/Happy Days Before Sadness/⟩OD⟨
Episode No. 4
_Nhìn vào cô nhóc đáng yêu trước mắt, bà phì cười xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em.
_Bàn tay chai sần nhăn nheo của bà áp lên gò má, em vẫn đang ngủ nhưng hai khẽ đặt nhẹ lên tay bà níu giữ như không muốn bà bỏ ra
_Bà chỉ nhẹ nhàng để hai tay em xuống lại bình thường rồi bế em đi tiếp
_Chẳng mấy chốc, cánh cửa nâu quen thuộc lại xuất hiện. Theo sau là tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhất. Rồi lại đóng nhẹ cửa
_Bế em lên phòng và đặt xuống giường, chăn gối mềm mại ấm áp làm môi em đã nở nụ cười mãn nguyện. Co người vào trong chăn mà vẫn ngủ say, bà nhìn em rồi tự hỏi em đang mơ thấy gì
_Bỏ qua suy nghĩ mà đi xuống nhà và tiếp tục những công việc của mình
_Em vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ dài
_Đôi mắt chớp chớp nhẹ nhàng nhìn quanh, sau đó thì ngồi dậy sắp xếp lại vài thứ rồi đi vào nhà vệ sinh
_///////////////////////////_
_Đã làm xong hết thì em nhẹ nhàng bước xuống nhà, phía dưới nhà im lặng không một tiếng động. Thấy lạ em nhìn quanh
_Mẹ em đi đâu mất rồi, bình thường bà ít khi đi đâu hôm nay lại đi không một tiếng làm em cảm thấy hơi lo cho bà
_Lòng thì cứ lo chân thì vẫn bước đều vào bếp, em muốn tìm gì đó ăn vì sau giấc ngủ ấy em đã quá đói
_Lạ thay, trong nhà em lại không có một chút cái gì ăn. Rõ là lúc sáng em thấy còn nhiều lắm mà nhỉ?
_Nhưng rồi vẫn không có gì, em lê thân xác mệt mỏi của mình ra ghế ngồi. Giờ em mới để ý trên bàn có một tờ giấy nhỏ
_Lấy tờ giấy ấy và đọc mà khiến em rùng mình, bên trong chỉ toàn là chữ "chết" được viết bằng một loại mực đen hay gì đấy.... Trong cứ nhớt nha nhớt nhớt nó còn đang chảy nữa cơ
_bỗng mọi thứ xung quanh em bị bao trùm bởi một màu đen. Một nơi tăm tối không có chút ánh sáng nào, đến lối thoát cũng không biết có không
_Vẫn ráng tìm đường ra khỏi đấy, đang đi thì chân em đạp phải một cái gì đấy. Màu sắc em không nhìn rõ nhưng cảm nhận thì nó khá là gớm và còn có một mùi rất hôi
_Sợ hãi lùi vài bước thì em cảm nhận được mình đụng trúng ai đó, quay lại nhìn
_Là người anh kết nghĩa thân yêu của em. Nhưng anh ấy trông rất khác, ánh mắt nhìn em đầy ghê tởm và chán ghét
_ Em đang định hỏi thì đã bị chặn họng bằng bao lời chê trách từ miệng anh
_ Em trong tình thế tiến không được lùi không xong, tiến thì là anh lùi lại là thứ kinh tởm ấy..
_Tai em thì vẫn phải nghe những lời trách móc và ghét bỏ từ người anh em quý. Nước mắt dần phun trào như cơn núi lửa, quỳ khụp xuống mặt đất 2 đôi tay nhỏ nhắn vội lấy che tai mình lại, em thật sự không muốn nghe những lời đó.... Nhất là từ miệng người em quý phát ra
_Dù đã che tai,nhưng những âm thanh ấy vẫn vang vọng bên tai em hoài
_Rồi sau những tiếng ấy lại là những tiếng bước chân liên hồi
_ráng ngước lên nhìn, từ mọi phía em đã bị rất nhiều người quen bao vây lấy
_miệng họ phát ra những tiếng mắng chửi em không ngừng
_đến khi gần như không thể chịu được nữa cũng là lúc em tỉnh dậy
_Một cơn mơ, em sẽ chẳng thể quên nổi đâu
///End of episode /// Good luck!\\
___________________________
Comments
//Để ý mỗi thời gian//
2024-07-26
1