[ĐN Bác Sĩ Quái Dị Ramune]Bác Sĩ Ốm Rồi!
Chap 2(End)
Ramune
Kuro đáng ghét/Phồng má tức giận nằm trên giường đắp chăn nhìn Kuro/
Kuro
A*Thầy đây là thật sự bị biến thành đầu óc trẻ em rồi*
Thật sự đấy cậu lại có hứng thú và nhìn thầy mình rất đáng yêu
Cười nhẹ nhà hết đồ ăn rồi cậu phải đi mua chút đồ ăn thôi
Không tối này lại có mà nhịn đói
Kuro
Thầy ngủ ngoan nhé con đi mua chút đồ ăn
Ramune
Ừm.../Mệt mỏi chỉ muốn ngủ không còn sức giận dỗi Kuro nữa/
Lúc Kuro mua đồ ăn về vẫn thấy Ramune ngủ ngon lành lần này thầy cậu lại không gặp ác mộng nữa rồi
Kuro
Chán còn nóng nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi
Cạu đi ra ngoài làm đồ ăn tối đây để cho thầy mình dưỡng sức đi
Một lúc sau Kuro lại đi gọi thầy mình dậy
Kuro
Thầy ơi thầy dậy đi ăn tối rồi uống thuốc đi thầy
Ramune
Ừm~/Mệt mỏi mở mắt duối người ngồi dậy/Ngủ cả buổi thầy cũng đói rồi
Kuro
/Đưa khay thức anh ra/
Ăn xong là đến giờ uống thuốc lần này thì việc uống thuốc dễ dàng hơn nhiều
Chủ yếu là thầy của cậu sợ cậu mạnh bạo thôi
Ramune
T-tối này...c-con ngủ với thầy được không?
Cậu nằm trong lòng thầy mình cơn sốc đó đã giảm đáng kể bệnh quái dị đã không còn lây lang
Ramune đã ngủ nhưng Kuro thì chưa
Cậu nhọc đang chăm chút ngắm nhìn thầy mình
Kuro
*Nhan sắc cũng không tệ*
Rồi cậu ngẩn đầu lên nhanh chóng hôn lên môi thầy mình một nụ hôn rồi nhanh chóng rụt lại
Rồi cậu cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ trong sự vui sướng
Kuro
*Hãy để thầy là của mình em*
Comments