Một ngày bình thường cho tới khi..

Huy Trình tiến tới với dáng vẻ hầm hầm như thể anh ta đã giữ cơn giận dữ tích tụ trong người nhiều ngày rồi giờ khó ở. Quay sang nhìn đàn anh, Gia Nghĩa tỏ vẻ ngạc nhiên khi đã hiểu lầm ai đó là bạn trai tôi.

Tôi hơi lui lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Minh Huy Trình. Đàn anh Gia Nghĩa cảm nhận được sự bất ổn ở giữa hai chúng tôi, lập tức đứng ra giải cứu.

“Bé Huyên, coi như đây là lần đầu ta gặp gỡ anh có thể mời em ăn cơm tiện thể bàn vài chuyện được không?”

Tai vẫn nghe cơ mà tôi vẫn đăm chiêu dè chừng Minh Huy Trình, sợ rằng trong một giây lơ là, anh ta có thể lao tới túm tôi ra khỏi nơi này..

“Dạ được..”

Chấp dứt kế hoạch ở lại chiêm ngưỡng những bài vẽ của các anh chị. Tôi rời đi trong sự thấp thỏm không nguôi, sợ rằng sau này Minh Huy Trình sẽ trả đũa việc tôi dám bơ anh ta và làm anh ta quê một cục ở tại đó.

..

Tới quán thịt nướng. Đàn anh giành khâu nướng thịt, còn tôi thì lại ngồi một cục trầm ngâm trong nổi lo âu thấp thỏm.

Chợt đàn anh hỏi: “Em vẫn chưa trả lời anh về người ban nãy.”

Như bị kéo lại về thực tại tôi hơi giật mình khi nghe tới chủ đề này, mặc dù trong tôi đang lo lắng tới việc này..: “Đó là anh trai của anh hàng xóm gần nhà em, cũng có thể nói là có một chút quen biết. Hôm nay thấy anh ta tới đây khiến em có chút ngạc nhiên.”

Vế trước đúng là trả lời câu hỏi của đàn anh, nhưng đến khi tôi thốt ra từng từ một ở vế sau tôi mới nhận ra tôi đang nói ra những gì bản thân đang nghĩ trong đầu. Muốn thu hồi đã quá muộn rồi..

“Trông em có vẻ không được tự nhiên khi thấy người đó”

Quả thật là vậy, có lẽ là vì tôi từng coi Minh Huy Trình là em trai anh ta. Cứ như thể anh Vinh chưa mất.. Và sau này gặp gỡ, hiểu thêm thì anh ta từ người lạ trở thành người tôi nên cảnh giác cực độ.

Anh ta có thể nói là một người nếu đã va vào thì sẽ không có chuyện dứt khỏi một cách lành lặn. Tôi khẽ thở dài với những lo âu thấp thỏm, nghĩ kĩ rồi mới cẩn thận trả lời đàn anh, kẻo lại khiến người ta hiểu lầm thì không hay cho lắm..

“À.. Em từng nợ anh ta. Nhưng giờ có lẽ đã trả hết rồi”

“Nợ nần mà còn có chuyện ‘có lẽ đã trả hết’ cơ đấy”- Đàn anh trêu tôi, dần dần nỗi lo âu đấy cũng tan biến. Chúng tôi đổi chủ đề sang kế hoạch sắp tới.

Bữa ăn đó thực sự rất ngon, tôi còn nói đùa rằng nếu đàn anh Gia Nghĩa từ bỏ cái ngành nghệ thuật này thì sẽ đổi sang làm đầu bếp cho một nhà hàng nào đó.

Kết thúc bữa gặp mặt đàn anh có hỏi tôi về thông tin liên lạc, có gì quan trọng có thể trao đổi trước. Trải qua những cảm nhận về ngày hôm nay tôi dường như đã cảm nhận rõ hơn về môi trường đại học mới. Có gặp gỡ, có trò chuyện vui vẻ. Mọi thứ rất suôn sẻ cho tới khi tôi lại gặp Minh Huy Trình ở đầu ngõ..

Anh ta mặc một chiếc áo hoodie đen, quần thể thao kẻ sọc hai bên. Tóc có hơi rủ xuống. Không hiểu sao nhưng trong lúc như này trông anh ta có chút cuốn hút lạ thường. Khác hẳn dáng vẻ trong bộ vest đen, tóc vuốt keo.

Chậm rãi tiến tới gần, tôi không có ý né tránh cũng không có ý tiến lại để tán tỉnh anh ta. Khi đã đứng đối diện nhau, tôi mới biết anh ta đi đến đây bằng một con xe đạp. Bất ngờ thì chưa, cho tới khi nghe anh ta bảo tôi vào trọ tắm rửa thay đồ rồi anh ta chở đi dạo đêm.

Tôi đã cực sốc. Tôi cứ tưởng anh ta tới để nói chuyện ban sáng, không ngờ anh ta không những nhẹ nhàng đã thế còn dám ngỏ lời rủ tôi đi chơi đêm.

..

Nhanh chóng sửa soạn cấp tốc nhất có thể. Khi đã chắc chắn rằng mình đã xong xuôi, tôi mới dám đi ra gặp Minh Huy Trình thêm lần nữa.

“Tóc, sao lại cắt ngắn rồi?”

Tôi như bị hóa đá bởi câu hỏi của anh ta làm tôi quá bất ngờ chăng? “Lâu lâu thay đổi tí thôi” Mái tóc này tôi đặc biệt chuẩn bị cho diện mạo khác để đi thuyết trình, cũng có thể nói là cắt đi để những chuyện trong quá khứ đã chấp nhận buông xuôi.

Lý do bây giờ anh ta mới thấy mái tóc của tôi là do hồi sáng tôi kẹp tóc lên nên..

“Lên xe”- Minh Huy Trình dứt khoát hai từ rất ngắn gọn, nhưng trông anh ta nghe tôi trả lời như không trả lời, chả có ý muốn hỏi sâu thêm về vấn đề tóc tai này.

Minh Huy Trình nay không đi ô tô hạng sang kia nữa, mà nay đổi sang môtô đi qua đây rước tôi.. Không biết anh ta ăn trúng thứ gì, hay dây thần kinh bị ảnh hưởng ở đâu. Cơ mà hành động của anh ta hôm nay rất rất rấtt lạ.

Từ chuyện hồi sáng, rồi đội mũ hiểm, tới gạt chân chống xe cho tôi. Xong còn dịu dàng nói tôi muốn đi chơi ở đâu trước.

Lo tới độ chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chọn đi nhà sách. Và anh ta đi thật luôn cơ ạ!?

Chapter
1 cảm xúc đối với một người quan trọng, để rồi phải tự che giấu đi
2 Vì người đó, có thể chịu thiệt thòi!
3 chấp nhận yêu đương nhưng lại đón nhận nó từ một phía?
4 giận hờn cũng có lý do của nó!
5 là do hiểu lầm đã quay lại với nhau, hay là do ảo tưởng anh thích em?
6 Lần cuối gặp cũng là lần cuối có tình cảm
7 Trong cơn mơ vĩnh hằng đó chắc anh đã mãn nguyện rồi
8 Vấn đề đầu tiên
9 liệu anh có chắc tương lai đó sẽ tốt đẹp?
10 Đến rồi đi như vậy, là để làm gì?
11 Hành động đó là ý gì?
12 mục đích ban đầu (1)
13 Mục đích ban đầu (2)
14 Liệu đây có phải bước tiến mới?
15 Hiểu lầm..
16 Một ngày bình thường cho tới khi..
17 Thực sự là xuất phát từ sự chân thành hay là-
18 'Cái tên ấy vẫn khiến em luyến tiếc..'
19 Mục đích dẫn tới..
20 Vậy em đã tìm được người ấy chưa?
21 Không từ chối, đồng nghĩa với việc hết đường lui.
22 Không từ chối, đồng nghĩa với việc hết đường lui (2)
23 Nếu gặp nhau là sai lầm, thì em vẫn muốn gặp anh thêm lần nữa.
24 Biết là khổ đau nhưng sao vẫn chọn ở lại?
25 Biết là khổ đau nhưng sao vẫn chọn ở lại? (2)
26 Có tâm sự, có ôm ấp, có vui có buồn nhưng không thể tiến xa được..
27 Chưa chắc về tình cảm này?
28 'Đợi'..?
29 Một chuỗi sự phức tạp..
30 Đêm dài nhiều vấn đề.
31 Liệu sau này..?
32 Không hy vọng sẽ gặp nhau như vậy..
33 Anh ta và tôi
34 Lỡ lầm một giây, không thể rút lại.
35 Một hẹn hò
36 Nếu.. Thì..!
37 Dị ứng?
38 Biệt danh trong danh bạ
39 Chuyện tình cảm
40 Sự khẳng định lúc này-
41 Chia tay
42 Gặp lại với thân phận khác
43 Người mới
44 Sợ rằng sau này..
45 Tại sao anh ở đây?
46 Giấc mơ và hiện thực giống nhau ở chỗ em vẫn nhớ tới anh
47 Sự thật
48 Trốn tránh
49 Minh Huy Trình tới rồi.
50 Tỏ tình thêm lần nữa
51 Dù..
52 Kẻ không dám nói, người không dám hỏi.
53 Có lẽ chỉ cần vậy cũng đủ hạnh phúc rồi
54 Tình yêu là?
55 Về nhà
56 Nhà họ Phó
57 Anh và quá khứ..?
58 Liệu đây là ảo giác..?
59 Thật giả lẫn lộn
60 Người cũ..
61 Công việc mới, bí mật cũ
62 Chỉ một chút..
63 Là bạn
64 Xao xuyến
65 Giấc mơ và hiện thực
66 Làm lại hay quay lại?
67 Sự trở lại hụt hẫn.
68 Mơ hồ
69 Lần cuối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
cảm xúc đối với một người quan trọng, để rồi phải tự che giấu đi
2
Vì người đó, có thể chịu thiệt thòi!
3
chấp nhận yêu đương nhưng lại đón nhận nó từ một phía?
4
giận hờn cũng có lý do của nó!
5
là do hiểu lầm đã quay lại với nhau, hay là do ảo tưởng anh thích em?
6
Lần cuối gặp cũng là lần cuối có tình cảm
7
Trong cơn mơ vĩnh hằng đó chắc anh đã mãn nguyện rồi
8
Vấn đề đầu tiên
9
liệu anh có chắc tương lai đó sẽ tốt đẹp?
10
Đến rồi đi như vậy, là để làm gì?
11
Hành động đó là ý gì?
12
mục đích ban đầu (1)
13
Mục đích ban đầu (2)
14
Liệu đây có phải bước tiến mới?
15
Hiểu lầm..
16
Một ngày bình thường cho tới khi..
17
Thực sự là xuất phát từ sự chân thành hay là-
18
'Cái tên ấy vẫn khiến em luyến tiếc..'
19
Mục đích dẫn tới..
20
Vậy em đã tìm được người ấy chưa?
21
Không từ chối, đồng nghĩa với việc hết đường lui.
22
Không từ chối, đồng nghĩa với việc hết đường lui (2)
23
Nếu gặp nhau là sai lầm, thì em vẫn muốn gặp anh thêm lần nữa.
24
Biết là khổ đau nhưng sao vẫn chọn ở lại?
25
Biết là khổ đau nhưng sao vẫn chọn ở lại? (2)
26
Có tâm sự, có ôm ấp, có vui có buồn nhưng không thể tiến xa được..
27
Chưa chắc về tình cảm này?
28
'Đợi'..?
29
Một chuỗi sự phức tạp..
30
Đêm dài nhiều vấn đề.
31
Liệu sau này..?
32
Không hy vọng sẽ gặp nhau như vậy..
33
Anh ta và tôi
34
Lỡ lầm một giây, không thể rút lại.
35
Một hẹn hò
36
Nếu.. Thì..!
37
Dị ứng?
38
Biệt danh trong danh bạ
39
Chuyện tình cảm
40
Sự khẳng định lúc này-
41
Chia tay
42
Gặp lại với thân phận khác
43
Người mới
44
Sợ rằng sau này..
45
Tại sao anh ở đây?
46
Giấc mơ và hiện thực giống nhau ở chỗ em vẫn nhớ tới anh
47
Sự thật
48
Trốn tránh
49
Minh Huy Trình tới rồi.
50
Tỏ tình thêm lần nữa
51
Dù..
52
Kẻ không dám nói, người không dám hỏi.
53
Có lẽ chỉ cần vậy cũng đủ hạnh phúc rồi
54
Tình yêu là?
55
Về nhà
56
Nhà họ Phó
57
Anh và quá khứ..?
58
Liệu đây là ảo giác..?
59
Thật giả lẫn lộn
60
Người cũ..
61
Công việc mới, bí mật cũ
62
Chỉ một chút..
63
Là bạn
64
Xao xuyến
65
Giấc mơ và hiện thực
66
Làm lại hay quay lại?
67
Sự trở lại hụt hẫn.
68
Mơ hồ
69
Lần cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play