Chương 4 : Lại còn dịu dàng đến thế?

Giây phút Tiêu Khiết cất chất giọng trầm ấm, đôi phần dịu nhẹ bồng lên hệt vân mây, nhiệt huyết cháy bỏng của thiếu niên khi quay trở lại đất nước của mình. Cậu ta đi du học từ khi còn ở sơ trung sao? Vậy lý do gì khiến cậu ta trở về chứ?

"Khiết Khiết! Về nước rồi không báo cho tôi với A Trác à? Đột ngột thế người anh em?" - Hứa Hi Long nhận được tin nhắn từ Tiêu Khiết, bỏ cả trận bóng đang còn dở dang.

Hi Long một tay khoác vai Tiêu Khiết, tay còn lại vỗ bộp bộp vào ngực cậu cứ trách.

"Còn nhỏ này là sao đây? Cậu quen nó à?" Xoay qua thấy An Thư chân rướm máu, lập tức nhớ lại chuyện ban nãy chưa kịp tính sổ với cô.

"Không, thấy cậu ấy đi lại khó khăn nên giúp chút thôi, tôi trốn bố về đấy, haha! " - Vừa mỉm cười dịu dàng vừa nhìn Dĩ An Thư mà nói. Quả thật là soái ca tốt bụng.

"Òa, ghê đấy, tưởng cậu định cư bên đó luôn rồi, hôm nay bọn này bao, Tiểu Tiêu ngày lớn rất ngoan, rất đẹp trai, nhưng thua anh Trác đây." - Lâm Trác xoa đầu vò tóc Tiêu Khiết mạnh bạo như vẻ trêu đùa lâu ngày gặp lại.

"Đi thôi Trác Trác, mặc kệ nha đầu." - Hi Long quay người quàng cổ Lâm Trác và Tiêu Khiết kéo đi về phía cổng, bỏ lại bóng dáng nhỏ nhắn của An Thư một mình nhìn theo như trông đợi một thứ gì đó.

"Ây từ từ đã. Cậu tự gọi người thân đến đón được chứ?! TẠM BIỆT NHÉ!" - Tiêu Khiết thân bị kéo đi nhưng không quên An Thư, cần mẫn dặn dò cô hãy gọi người thân đến đón, sau cùng là cái vẫy tay chào tạm biệt ấm áp ấy và không quên một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười của cậu ấy rất ấm, cảm giác như một ngọn lửa sục sôi trong mùa đông, đa phần nhiệt huyết, tìm thấy đâu đó là cái sự dịu dàng lắng đọng như miếng băng cá nhân xuất hiện khi tôi cần thiết.

An Thư cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lôi điện thoại ra ấn số gọi cho Dĩ Hào. Không ngừng run lên vì rát vùng bị mảnh chai cắt. "A lô, Hào Hào, mau đến trường đón chị, chị bị thương ở chân rồi nhóc ạ. "

Sau khi về đến nhà đã hơn bảy giờ tối. Cả nhà An Thư đang quây quần cùng nhau chia sẻ bữa cơm gia đình thật ấm cúng biết bao. Kèm theo những cuộc trò chuyện, những câu hỏi quan tâm về ngày đầu tiên học cấp ba.

Vì trước đây khi học cấp 2 ở trường khác, cô từng bị bạn học cô lập vì quá nổi trội, xinh đẹp, học tốt, rất nhiều bạn học nam yêu thích. Thế nên không được lòng các bạn học nữ cho lắm. Người thì nói chảnh, kẻ thì chê bai, thậm chí là lợi dụng. Trải qua nhiều biến cố với bạn bè, An Thư cũng hoàn toàn mất niềm tin vào tình bạn nên chẳng chơi cùng một ai cả. Sau cùng vẫn chỉ có Thiết Vi là người xuất hiện khi An Thư cô đơn nhất, trân trọng cô như một người bạn thực thụ, làm bạn thân của cô suốt quãng thời gian học cấp 2.

Từ sự cố đó, An Thư không còn cho phép người khác dễ dàng bắt nạt mình nữa, cô phải đứng lên, phải chống lại nó...

"Gì hả? Con lại bị bắt nạt nữa sao? Chân làm sao thế này?" - Bố của Dĩ An Thư rất lo lắng cho con gái ông ấy.

"Dạ kh-không phải đâu, tại con dẫm mảnh chai. Nhưng thật sự đã gặp một vài tên ấu trĩ đó bố mẹ!" - Vì sợ bố mẹ lo lắng, cô chẳng buồn kể chi tiết việc bị phạt quỳ trước hành lang. Sau đó tập trung ăn bát thịt xào.

"Con bé này lại hậu đậu, mắt con để trưng à Tiểu An, nếu có đứa nào dám bắt nạt con gái của mẹ thì phải báo cáo đấy, nghe rõ chưa?" - Mẹ An Thư dặn dò kĩ lưỡng, ra sức giải thích nhất định sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám bắt nạt con gái mình.

Nhưng ngược lại An Thư lại không muốn kể vì sợ mẹ lo lắng cho cô mất công đến trường.

"À đúng rồi, lúc em đi đón chị ngang sân bóng rổ, có một anh trai bảo người thân một chị đứng trong sân trường đến thì đưa cho chị túi thuốc này. Chị quen một anh đẹp trai thế à?" - Dĩ Hào móc túi thuốc từ túi áo khoác ra để trên bàn, tò mò mà hỏi chị của mình.

"Là cậu ấy sao?" - An Thư ngẫm nghĩ, nở nụ cười khúc khích. Mắt sáng lên như sao trời khi nghĩ đến cậu ấy, người gì mà dịu dàng thế nhỉ?

"Này cậu bạn đó là ai? Con bé này mới đây đã có bạn trai rồi sao, còn chăm lo như thế? Cậu ta tên gì vậy con? Nhà ở đâu? Học giỏi không? Hả?" - Bố mẹ cô lần lượt thi nhau đưa ra các câu hỏi tra khảo. Ánh mắt cũng dần nghiêm túc hơn với con gái mình.

An Thư đỏ mặt, gãi đầu chỉ biết ngượng ngùng, cô cũng buông hẵn bát cơm đang cầm xuống bàn một cách mạnh bạo, quay người đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, luống cuống đóng cửa một tiếng rõ to.

//CỘP//

"Kh-Không ph-phải bạn trai gì hết!! Sao lại hỏi con nhiều thế!?"

"Ơ này! Con ăn thêm đi chứ? Con bé này lạ thật."

Dĩ An Thư vùi đầu vào chăn cho bớt đi nhiệt độ truyền lên mang tai cô. Thầm nghĩ về chuyện lúc ban chiều gặp Tiêu Khiết. Thật biết làm người ta rung động, Tay không ngừng đấm vào chăn, suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại phải đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến cậu ta, trong khi chỉ mới gặp lúc nãy.

"Sao lại dịu dàng đến thế?"

Hot

Comments

Stream

Stream

Y hệt em năm nay luôn này, có điều hơi khác chút chút là em ko được các bạn nam thích thôi

2025-01-28

0

Stream

Stream

Tên chương chắc là nói về Tiêu Khiết nhỉ

2025-01-28

0

Stream

Stream

Mình là người có lỗi đó anh trai

2025-01-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Ngày đầu tiên của ác mộng.
2 Chương 2 : Cậu đúng là đồ điên.
3 Chương 3 : không giống họ.
4 Chương 4 : Lại còn dịu dàng đến thế?
5 Chương 5 : Là một người nhắc đến cũng chẳng thể quên.
6 Chương 6 : Người xuất hiện khi tôi cần.
7 Chương 7 : Vì cậu rất đặc biệt.
8 Chương 8 : Đôi giày.
9 Chương 9 : Cậu trả ơn tôi đấy à?
10 Chương 10 : Có thể làm bạn được không?
11 Chương 11 : Được thích cậu, tôi rất vui.
12 Chương 12 : Chẳng phải cậu ghét tôi sao?
13 Chương 13 : Cậu ấy thích mình?
14 Chương 14 : Sữa vị dưa lưới.
15 Chương 15 : Tôi không lo cho cậu mãi được đâu.
16 Chương 16 : Chẳng phải tôi thích cậu là thật sao?
17 Chương 17 : Hai lựa chọn.
18 Chương 18 : Gián điệp.
19 Chương 19 : Đẹp trai thì đừng khóc.
20 Chương 20 : Ghét cậu có được tiền không?
21 Chương 21 : Hoá ra anh không như vậy.
22 Chương 22 : Lựa chọn của cậu ấy.
23 Chương 23 : Tình bạn.
24 Chương 24 : Hôm nay đứng trước cậu không phải là tôi.
25 Chương 25 : Tặng cậu thành tích.
26 Chương 26 : Con chỉ là một đứa trẻ.
27 Chương 27 : Tất cả là tại cậu!
28 Chương 28 : Em Yêu Anh.
29 Chương 29 : Khi nào tụi mình cưới nhau?
30 Chương 30 : Tớ xin lỗi.
31 Chương 31: Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tớ.
32 Chương 32 : Ngày giỗ của chị.
33 Chương 33: Bạn tốt.
34 Chương 34 : Tôi không có tư cách thích cậu.
35 Chương 35 : Tôi theo đuổi cậu được không?
36 Chương 36 : Sợ truyền dịch.
37 Chương 37 : Lưu manh.
38 Chương 38 : Gọi chồng đi.
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1 : Ngày đầu tiên của ác mộng.
2
Chương 2 : Cậu đúng là đồ điên.
3
Chương 3 : không giống họ.
4
Chương 4 : Lại còn dịu dàng đến thế?
5
Chương 5 : Là một người nhắc đến cũng chẳng thể quên.
6
Chương 6 : Người xuất hiện khi tôi cần.
7
Chương 7 : Vì cậu rất đặc biệt.
8
Chương 8 : Đôi giày.
9
Chương 9 : Cậu trả ơn tôi đấy à?
10
Chương 10 : Có thể làm bạn được không?
11
Chương 11 : Được thích cậu, tôi rất vui.
12
Chương 12 : Chẳng phải cậu ghét tôi sao?
13
Chương 13 : Cậu ấy thích mình?
14
Chương 14 : Sữa vị dưa lưới.
15
Chương 15 : Tôi không lo cho cậu mãi được đâu.
16
Chương 16 : Chẳng phải tôi thích cậu là thật sao?
17
Chương 17 : Hai lựa chọn.
18
Chương 18 : Gián điệp.
19
Chương 19 : Đẹp trai thì đừng khóc.
20
Chương 20 : Ghét cậu có được tiền không?
21
Chương 21 : Hoá ra anh không như vậy.
22
Chương 22 : Lựa chọn của cậu ấy.
23
Chương 23 : Tình bạn.
24
Chương 24 : Hôm nay đứng trước cậu không phải là tôi.
25
Chương 25 : Tặng cậu thành tích.
26
Chương 26 : Con chỉ là một đứa trẻ.
27
Chương 27 : Tất cả là tại cậu!
28
Chương 28 : Em Yêu Anh.
29
Chương 29 : Khi nào tụi mình cưới nhau?
30
Chương 30 : Tớ xin lỗi.
31
Chương 31: Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tớ.
32
Chương 32 : Ngày giỗ của chị.
33
Chương 33: Bạn tốt.
34
Chương 34 : Tôi không có tư cách thích cậu.
35
Chương 35 : Tôi theo đuổi cậu được không?
36
Chương 36 : Sợ truyền dịch.
37
Chương 37 : Lưu manh.
38
Chương 38 : Gọi chồng đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play