chap 2 : Bệnh rồi !

_______
Ngọc Quý
Ngọc Quý
à ra vậy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cho tụi mình làm quen nhé
Hữu Đạt
Hữu Đạt
o-okay
Đạt vừa dứt lời thì Nam, Bâng tiến tới
Hoài Nam
Hoài Nam
Này!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/giật mình/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạ anh gọi em ạ ?…
Hoài Nam
Hoài Nam
đúng rồi đó
Hoài Nam
Hoài Nam
anh không làm gì em đâu đừng sợ
Lai Bâng
Lai Bâng
em là bạn cùng bàn của Khoa à
Hữu Đạt
Hữu Đạt
D-dạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
sao thế ạ…
Hoài Nam
Hoài Nam
Không có gì, bọn anh chỉ hỏi thôi
Lai Bâng
Lai Bâng
thôi tụi anh đi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
/thấy 2 người đó đi ra/
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Phúc nghe nói 2 người đó là trùm trường đấy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
H..hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Th…thật hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“thôi chuyến này tiêu rồi”
Ngọc Quý
Ngọc Quý
thôi mà Đạt đừng sợ Đạt không làm gì 2 người họ thì kệ đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừm..
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
sao Đạt sợ thế
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/Đạt kể chuyện mình bị bắt nạt/
đồng thanh
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
thật á
Ngọc Quý
Ngọc Quý
thật á
Ngọc Quý
Ngọc Quý
thôi không sao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý tin ở đây sẽ tốt hơn
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừ..ừm
Lát sau
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Này Đạt!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
hả Khoa gọi mình ?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừ t gọi m đấy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/đưa hộp bánh gấu socola cho Đạt/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
cho m đấy ! ăn đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
h-hả cho Đạt hả
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/tck/ cho thì cứ lấy đi ? sao thế
Hữu Đạt
Hữu Đạt
…Đạt cám ơn
Khoa rời đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê Quý nghe nói Khoa là con hiệu trưởng đó
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
ừm t cũng nghe vậy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cho Đạt đồ chắc có ý gì đó chứ không đơn giản đâu nha
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừm Đạt biết rồi..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“thật hả trời”
Renggggg
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“tới giờ vô học rồi”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thôi Đạt về lớp nha
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cho 2 tụi t về với
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chung lớp mà
Hữu Đạt
Hữu Đạt
à vậy hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
được thôi
Đạt vào chỗ ngồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Sao bánh có ngon hay không ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
à…à Đạt vừa ăn vài cái
Hữu Đạt
Hữu Đạt
c..cũng được á
Tấn Khoa
Tấn Khoa
cũng được thôi sao ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
à không, ngon….ngon lắm
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừ chứ không ngon thì xác định mốt không cho nữa đâu nhé
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“gì vậy cha ai mướn cho”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ờ…ừm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
biết rồi..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“mình phải nhịn thôi chứ không thì tiêu”
cả lớp nghe thấy cuộc trò chuyện của Khoa và Đạt thì nháo nhào lên
??
??
‘trời ơi sao ngày đầu đi học mà nó được con hiệu trưởng cho đồ nhiều thế’
??
??
‘ chắc là có ý gì rồi ‘
??
??
‘ t cũng nghĩ vậy đó m ‘
Ngồi một lát, do trời mưa nên Đạt ngủ gục
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/thấy thế để cái gối đỡ cho Đạt/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
“ồi ôi 2 cái má sao đáng yêu vậy”
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/tán vô mặt mình/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
“trời ơi m nghĩ gì vậy Khoa”
Tấn Khoa
Tấn Khoa
“không được nghĩ vậy”
_____
đến chiều
Renggggg
Cả lớp : cuối cùng cũng tan học
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“haizzz trời mưa rồi sao đi về đây”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“mình còn chẳng mang theo dù”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“thôi chạy về nhà vậy”
Tấn Khoa
Tấn Khoa
này đi đâu đó ??
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“đi về chứ đi đâu cha”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đạt đi về
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/Đưa cho Đạt cây kẹo/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
này cho đó
Tấn Khoa
Tấn Khoa
có dù không ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đạt cảm ơn nha..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đạt có rồi!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừ thế về đi
nói rồi Đạt chạy một mạch về nhà kệ người có ướt hay không
??
??
‘ trời ơi m coi kìa con trai hiệu trưởng tặng nó đồ ‘
??
??
‘ trời ơi hình như mê nó rồi ‘
??
??
‘ ê t cũng nghĩ vậy ‘
_______
về đến nhà Đạt ướt như con mèo mướp
ướt từ trên xuống dưới
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
trời ơi
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
sao con đi mà không mang dù
Hữu Đạt
Hữu Đạt
con quên mẹ ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/hắt xì/
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
thôi đi tắm nước ấm đi cho đỡ lạnh rồi lên phòng nghỉ
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
chứ con bệnh rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
đâu con đâu có bệnh
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/hắt xì/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
khụ…khụ/ho/
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
đấy đến thế mà còn không chịu
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
đi tắm lẹ lên
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
sốt cao quá này
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
38.5 độ luôn
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
mẹ xin nhà trường mai nghỉ 1 bữa nhá
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạ..
Ba Đạt
Ba Đạt
con bệnh à
Ba Đạt
Ba Đạt
nghỉ ngơi đi
Ba Đạt
Ba Đạt
bữa đầu đi học thế nào?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạ cũng ổn..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
không có ai bắt nạt con
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“có nên nói được tặng đồ không ta”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“thôi đi”
Ba Đạt
Ba Đạt
ừm vậy ổn rồi
tua đến sáng hôm sau nhen
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
alo, GVCN ạ
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
cho con trai tôi nghỉ một bữa nhé
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
nó đang bị sốt
GVCN
GVCN
được thôi !
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
cám ơn !
________
trong trường
Tấn Khoa
Tấn Khoa
“sao gần đến giờ học vẫn chưa thấy Đạt ta ?”
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/kiểu kiểu tò mò/
renggg
giờ giải lao đến rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ê tụi kia
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
hả
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tấn Khoa
Tấn Khoa
biết sao Đạt không đi học không ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
t nghe nói nó bị sốt gì á
Ngọc Quý
Ngọc Quý
nghe GVCN nói vậy
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
đúng rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
à cám ơn
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
‘ uầy quan tâm dữ mậy ‘
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/ gật đầu lia lịa/
_________
tác giả 🤍
tác giả 🤍
đọc xong có sai sót dì nói tui nhen 🤍🤍
luv all🫶🏻
Hot

Comments

Hngoc Em Puu

Hngoc Em Puu

t đi học cái t nhét cái gối của em t dô cặp đi học kiểu gối cho em bé á lên trường đem ra ngủ ^^

2024-12-17

0

ko cần đâu em nuôi Đạt dc mà

2025-02-20

0

ủa là vậy thôi đó hả🤡

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play