【WhiteOzin】Giấc Mơ Huyền Bí.
1.
jinjinn/tg/
đây là truyện collab giữa tui và Zenji
jinjinn/tg/
Zen ới m có đọc thì hú phát nhé
jinjinn/tg/
à chắc sẽ có một vài người biết tôi rồi nhỉ
jinjinn/tg/
nên khỏi giới thiệu
jinjinn/tg/
truyện này truyện ngược nha bà con
jinjinn/tg/
có cả phần kinh dị ấy
jinjinn/tg/
ngoài has truyện có để nên bà con cân nhắc trước khi đọc nha
jinjinn/tg/
giờ thì lẹt gô
_________________________
kí hiệu
".." suy nghĩ
'..' nói nhỏ
/../ hành động và biểu cảm
📞 trả lời điện thoại
cậu là Ozin, năm nay cậu đã ngoài 20 và hiện tại cậu đang làm một bác sĩ tâm lý ở bệnh viện tamthan.
hắn là White một gã có tâm lý bất ổn và điên cuồng, hiện thì hắn đã 25 nhưng vì lý do gì đó khiến hắn có một tâm lý bất ổn, không ổn định.
cậu thì là một người hơi hướng nội, khá trầm tính, khi ở gần người thân thì cậu mới sống bằng con người thật của chính mình, gia đình cậu cũng khá giả nhưng ba cậu lại mất do bệnh nan y nên cậu sống với mẹ và một người anh.
còn hắn là một gã khá cọc cằn và điên loạn, gia đình hắn thuộc dạng có chức, có quyền nhưng hắn lại không thích điều đó luôn tỏ ra khó chịu với ba mẹ mình.
trong một lần, cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy cậu đang ở một cánh đồng phía xa là một người con trai có một mái tóc trắng(?), hay bạch kim(?) gì đấy đứng ở giữa cánh đồng.
lúc cậu nhìn người con trai ấy thì cậu thấy anh ta đưa bàn tay về phía của cậu, trong mơ hồ cậu đã tiến đến nắm lấy bàn tay đấy..
đột nhiên cậu giật mình tỉnh giấc, người cậu đầm đìa mồ hôi như mơ thấy một thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
cậu thức dậy trong tình trạng khá uể oải vì giấc mơ hôm qua, cậu thấy hơi kì lại nhưng cũng chẳng để ý đến nữa.
sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu đi xuống nhà, vừa bước xuống thì cậu thấy anh và mẹ mình đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
đa nhân vật
mẹ cậu: con xuống rồi à, vào ăn sáng cùng mẹ với anh này./dịu dàng/
OzinMC
dạ vâng./đi lại bàn ăn/
KiraMC
em sao thế, ngủ không được à?
OzinMC
à không ạ, anh đừng để ý.
đa nhân vật
mẹ cậu: con nhớ để ý sức khỏe đấy, đừng có mà làm việc quá sức đây nhé.
KiraMC
mẹ nói đúng đấy, em đừng có xem thường sức khỏe của mình như vậy.
OzinMC
dạ vâng, em biết rồi ạ.
OzinMC
con lên bệnh viện nhé?
đa nhân vật
mẹ cậu: đi đường cẩn thận nhé.
KiraMC
nhớ đi đường cho cẩn thận đấy nhé.
OzinMC
dạ, tạm biệt mẹ và anh con đi nhé.
OzinMC
/mở cửa đi ra rồi đóng lại/
cậu lên xe và chạy đến bệnh viện, vừa chạy cậu vừa nhìn ngắm cảnh vật vào lúc sáng sớm, thật bình yên làm sao.
sau một lúc chạy xe thì cậu cũng đã đến bệnh viện, cậu chạy xe vào bãi đỗ xe, rồi cậu đi vào bệnh viện.
đa nhân vật
Trưởng khoa: Ozin này.
đa nhân vật
Trưởng khoa: có một bệnh nhân chi rất nhiều tiền để có một bác sĩ riêng ấy, em định làm không vì anh thấy tình trạng này chủ có em làm được ấy.
OzinMC
em cũng không biết nữa, nhưng chắc em sẽ làm.
đa nhân vật
Trưởng khoa: vậy thì tốt quá.
đa nhân vật
Trưởng khoa: để xíu anh gửi địa chỉ nhà đó qua cho em nhé?
đa nhân vật
Trưởng khoa: vậy em làm việc của mình đi nhé, có gì anh nhắn qua sau giờ anh có việc rồi, tạm biệt em.
đa nhân vật
trưởng khoa: /bỏ đi/
OzinMC
"bệnh nhân này ở nhà ấy..?"
OzinMC
"lạ vậy..mà thôi kệ đi.."
suy nghĩ xong thì cậu thấy trưởng khoa đã gửi địa chỉ căn nhà đó và kêu cậu chiều đến căn nhà đó và chuyển đến đó sống để dễ quản lý bệnh nhân.
cậu cũng đồng ý với trưởng khoa vì cậu cũng muốn giúp, sau khi trả lời tinh nhắn trưởng khoa thì cậu cũng đi làm việc của mình.
OzinMC
tớ xong việc rồi nên về trước nhé.
đa nhân vật
đồng nghiệp: à cậu về đi mấy cái này thì để tôi làm cho.
trong lúc chạy về thì cậu thấy một thanh niên đứng trước đầu xe, cậu giật mình thắng gắp rồi nhìn lại thì ra là cậu gặp ảo giác.
OzinMC
hôm nay có chuyện gì thế này..
OzinMC
aw..chắc do mình stress quá thôi..
sau khi sốc lại tinh thần thì cậu tiếp tục chạy xe về nhà.
cậu đã về đến nhà và chạy xe vào sân, rồi cậu xuống xe đi vào trong nhà.
OzinMC
/mở cửa đi vào nhà/
đa nhân vật
mẹ cậu: con về rồi hả, vậy lên thay đồ rồi xuống ăn trưa này.
OzinMC
dạ vâng, mà anh hai chưa về ạ?
đa nhân vật
mẹ cậu: anh con nói nay ở công ty luôn nên không về ấy.
OzinMC
dạ, vậy con lên phòng đây nhé?
đa nhân vật
mẹ cậu: ừm, con đi đi.
cậu đi vào phòng rồi đóng cửa lại rồi đi lại giường nằm xuống.
OzinMC
"nằm nghỉ một chút nhỉ.."
cậu lướt điện thoại tầm 7 phút rồi cậu tắt để lên đầu giường, cậu mệt mõi thiếp đi.
mẹ cậu dưới nhà chưa thấy cậu xuống thì đi lên phòng cậu thử.
lúc vừa mở nhẹ cánh cửa ra bà thấy cậu đang say giấc, bà cũng không làm phiền mà nhẹ nhàng đóng cửa lại để cậu ngủ.
cậu tỉnh giấc, rồi lồm cồm ngồi dậy, rồi đứng dậy lấy quần áo đi thay để cho thoải mái hơn.
cậu mở cửa phòng tắm đi ra, rồi cậu đi xuống nhà.
đa nhân vật
mẹ cậu: con dậy rồi hả, vậy con vào ăn trưa đi mẹ vừa mới hâm lại cho con đấy, con cứ vào ăn đi. /cười mỉm/
OzinMC
dạ vâng, cảm ơn mẹ nhé. /cười nhẹ/
đa nhân vật
mẹ cậu: "haiz thằng bé bây giờ ít cười thật, vẻ hồn nhiên lúc nhỏ biếng mất rồi.."
bà cứ trầm tư suy nghĩ, bà cảm thấy đau nhói khi nhớ lại gia đình ngày trước khi còn ba cậu, một khoảng thời gian vui vẻ, lúc đấy cậu là một cậu bé rất hồn nhiên và vui vẻ, nhưng sau khi ông mất, thì cậu cũng bắt đầu ít cười lại và cứ trầm tư và muốn một mình.
đa nhân vật
mẹ cậu: "mong thằng bé sẽ cười nhiều một chút.."
sau khi ăn xong thì cậu ra nói chuyện với và việc chuyển đến nhà bệnh nhân để chữa bệnh.
OzinMC
mẹ à, con có chuyện muốn nói..
đa nhân vật
mẹ cậu: con cứ nói đi, mẹ nghe này.
OzinMC
con phải chuyển đến nhà một bệnh nhân để theo dõi và điều trị ấy..nên là con muốn nói chuyện này với mẹ..
đa nhân vật
mẹ cậu: vậy con cứ chuyển đi, khi nào rảnh thì con thi thoảng về nhà cũng được. /cười nhẹ/
đa nhân vật
mẹ cậu: không sao đâu, mẹ với anh ở đây được, con đừng lo lắng quá.
OzinMC
vậy con đi lên chuẩn bị một ít đồ nhé..?
đa nhân vật
mẹ cậu: ừm, con đi đi.
cậu đi lên phòng chuẩn bị đồ, quần áo và một số đồ cá nhân vào chiếc balo của mình.
cậu chỉ lấy một ít thứ cần thiết thôi, cậu định nếu như cần thì sẽ về nhà lấy vì cậu thấy địa chỉ nhà đó cũng không xa lắm.
OzinMC
/mang balo đi xuống nhà/
OzinMC
mẹ ơi, con đi nhé khi nào con cần thêm đồ thì con sẽ về nhé?
đa nhân vật
mẹ cậu: ừm, con cứ đi đi nhớ chạy xe cẩn thận đấy.
OzinMC
dạ vâng con đi đây.
OzinMC
/đi ra ngoài rồi đóng cửa lại/
cậu ngồi lên xe thắt dây an toàn rồi cũng chạy đi.
cậu vừa chạy vừa dò địa chỉ nhà, cậu cứ chạy từ từ để tìm đúng căn cần đến.
OzinMC
" địa chỉ 1D ở đâu nhỉ.."
OzinMC
/nhìn từng địa chỉ nhà/
OzinMC
/xuống xé đi lại ấn chuông/
tiếng mở cửa vang lên, cậu thấy một thanh niên tóc trắng khá cao ráo mở cửa ra.
OzinMC
tôi được mời đến để điều trị riêng cho cậu ấy, tôi có thể vào không..-?
hắn dẫn cậu đến phòng khách để cả hai nói chuyện.
OzinMC
cậu giới thiệu sơ cho tôi biết về cậu được không..?
WhiteMC
tôi là White, 25 tuổi.
OzinMC
chào anh, tôi là Ozin 20 tuổi.
OzinMC
nhưng, sao anh lại muốn điều trị vậy, tôi thấy anh khá bình thường mà?
WhiteMC
cậu không muốn biết đâu.
WhiteMC
/ngữa đầu ra nhìn trần nhà/
WhiteMC
tôi sẽ kể cho cậu.
WhiteMC
thật ra tôi bị rối loạn cảm xúc và có nhân cách thứ 2.
WhiteMC
đã từng rất nhiều người như cậu đến đây, mà ai cũng không quá 1 ngày.
WhiteMC
nhưng khi cậu đến đây tôi có cảm giác lạ lắm..?
WhiteMC
bỏ qua chuyện đó đi.
WhiteMC
đi theo tôi, tôi chỉ phòng cho.
WhiteMC
/đứng dậy đi lên lầu/
cậu đi theo hắn rồi hắn chỉ cho cậu căn phòng đối diện phòng hắn, hắn nói là để dễ điều trị hay xem xét khi thấy hiện tượng lạ bên phòng hắn.
jinjinn/tg/
tới đây th nha
jinjinn/tg/
bộ này sẽ là 1 tuần 1 chap và 1 chap tối đa là 1500 chữ nhé
jinjinn/tg/
giờ thì gụt bayyy
Comments
•𝓐𝓽𝓱𝔀 ✦🎀
Thôi mới vào thấy v mình sủi đây🥀
2024-08-11
4
Con Cá Biết Đi
anh yeu em=))
2024-08-11
2
người tình mùa hạ
ch gì thấy đúng gu r đó..
2024-08-02
4