[Conan] Nàng Thơ Của Vị Cảnh Sát
Chương 1 : cảm ơn
[Hành động]
/chú thích/
*suy nghĩ*
"nhấn mạnh"
<Nói nhỏ>
ABC nói lớn
《tiếng động》
~~ kéo dài chữ cuối cùng
| nói chuyện đt hoặc nhắn tin |
buổi tối hôm nay là một ngày mưa tầm tả, cơn mưa dày đặc trút xuống như không gì có thể khiến nó ngừng lại
tiếng mưa ào ào làm ồn cả một khu, trên con đường cũng chẳng có ai
xung quanh lặng thing chẳng có tiếng người, tiếng mưa như hòa vào không gian
và trên một con đường vắng lặng, em cũng đang hòa mình vào cơn mưa ấy
em thích mưa, yêu những cơn mưa, em có thể ngồi yên một chỗ và ngắm nó cả ngày rồi hòa mình vào nó
với một đứa được các bạn cho là lập dị như em, em chỉ có cơn mưa là bạn
em cũng chẳng nói gì về điều đó, bởi vì em đã quen rồi, quen với cái cách mọi người tránh xa em
giờ đây chẳng phải em đã có một người bạn rồi ư? mưa chính là bạn của em
cầm một cây dù, em đang đứng dưới hiên nhà của ai đó mà đến em cũng chẳng biết
em đã đứng đó gần 2 tiếng rồi mà chẳng đi, em có dù, nhưng em lại thích ngắm mưa
nếu bây giờ em đi về nhà thì sẽ bị dì của mình la mất, nhưng chẳng phải là những lời la rầy nặng hoặc làm ảnh hưởng đến tâm lý của em
mà là la em vì chẳng biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân, em biết điều đó, nhưng khổ nỗi, em vẫn cứ thích ngắm mưa như vậy, nhiều lúc còn chạy ra mưa nữa cơ
Kinoshita Masahiko
*mưa rơi nhanh quá đi mất* [ngẩn ngơ nhìn]
Kinoshita Masahiko
*mong rằng cơn mưa này cứ mãi trút xuống, đừng bao giờ tạnh nhé!?*
em cứ đứng đó, bỗng một người chạy tới đứng cùng em, em chẳng quen người này
người này rất im lặng, cũng chẳng làm ồn gì đến cảnh đẹp của em, em cũng chẳng quan tâm đến
người này thì đứng một bên, chẳng nói gì mà nhẹ nhàng kiểm tra lại chiếc cặp của mình
có vẻ như người này đã dùng thân để che đi chiếc cặp cho khỏi ướt thì phải
nhưng bây giờ phải làm sao đây? trời thì cứ mưa, người này thì rất ướt, nếu để lâu thì chắc sẽ bị bệnh mất thôi
người này cũng hay nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, đang gấp gáp điều gì chăng
à phải rồi, đối với cơn mưa như này thì ai mà chẳng muốn nhanh chống về nhà, chắc chỉ có mỗi em thích đứng ngắm mưa thôi
Kinoshita Masahiko
*trời cũng muộn lắm rồi, mình không về sớm chắc dì sẽ lo lắm*
Kinoshita Masahiko
*phải mau về nhà thôi, hai ngày nữa là mình phải nhập học rồi*
Kinoshita Masahiko
*nhanh chóng về chuẩn bị đồ mới được*
Kinoshita Masahiko
*nhưng...hình như người kia không mang dù thì phải*
Kinoshita Masahiko
*mình về rồi thì đứng một mình sẽ rất buồn*
Kinoshita Masahiko
*nhưng chỉ có một chiếc dù thôi..*
Kinoshita Masahiko
này [gọi tới]
Kinoshita Masahiko
không đem theo dù sao?
Kinoshita Masahiko
đây..giữ lấy đi [đưa dù]
ai đó?
tôi lấy rồi em về nhà bằng cách nào?
Kinoshita Masahiko
phiền quá đấy, đưa thì lấy nhanh đi [quăng qua]
bị em quăng cây dù qua, người này cũng nhanh chóng chụp lấy vì nếu để rớt xuống đất sẽ rất dơ
trời mưa to, đất ở dưới trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều, nó như một vũng sình lầy vậy
người này chụp xong, quay lên nhìn thì đã thấy em chạy ra ngoài mưa rồi
Kinoshita Masahiko
đừng để bị bệnh đấy! [cười]
trước khi đi, em đứng giữ cơn mưa rồi quay lại nhìn người này cười
nói ra một lời dặn dò rồi hòa mình vào cơn mưa mà chạy đi mất
người này đứng đó nhìn bóng dáng của em khuất dần qua cơn mưa dày đặc
ai đó?
cảm ơn rất nhiều [thì thầm]
nói rồi người này cũng đi, nhưng không còn ướt nữa vì đã có cây dù của em đưa cho
ai đó?
dì : con lại dầm mưa nữa rồi Masahiko [cằn nhằn]
Kinoshita Masahiko
dạ, con xin lỗi ạ
Kinoshita Masahiko
lần sau chắc chắn con không dầm mưa nữa đâu [cười tươi]
ai đó?
[cuối xuống nhìn em] con đó, dì biết là con rất thích mưa
ai đó?
nhưng cũng không có nghĩa là mưa đến thì con ra ngoài chơi đâu
ai đó?
phải biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân chứ
ai đó?
con mà bị gì thì làm sao ta dám nói chuyện vớ mẹ của con đây
ai đó?
sắp tới là vào học rồi, trường nội trú liên cấp nên không được về nhà thường xuyên đâu
ai đó?
ở đó mà con cứ có thói quen như này thì ai chăm sóc con bây giờ
Kinoshita Masahiko
con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng tự chăm lo cho bản thân mình mà
Kinoshita Masahiko
hứa luôn đó, không bị bệnh đâu
nhìn dáng vẻ chắc chắn của em thì người dì cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết mong sao cho em luôn khỏe mạnh thôi
ai đó?
được rồi, con tắm rửa xong rồi thì vào ăn cơm thôi
ai đó?
lác nữa lên chuẩn bị dần dần, cỡ ngày mốt là nhập học rồi đó
ai đó?
đừng để mọi thứ quá trễ rồi cuốn cuồng lên làm
Kinoshita Masahiko
dạ, con làm liền ạ
ăn xong, em lên chuẩn bị đồ như lời dì của mình nói
em thì cũng chẳng có nhiều đồ, đem theo sách đi học là chủ yếu, còn cả mấy chục cuốn sách các thể loại khác nhau nữa
Kinoshita Masahiko
*dì nói mình có thể chuyển mấy cuốn sách này đến phòng ký túc xá trước*
Kinoshita Masahiko
*như vậy cũng được, lúc đi mình sẽ đỡ phải đem mấy cái nặng này hơn*
nói là mấy chục cuốn thế thôi, sách của em chắc phải hơn 2 tủ sách mới để hết được
hên là em đã chọn lọc mấy cuốn sách hay để đem theo đó, chứ đem hết có mà ký túc xá cũng chẳng chứa nỗi
vài ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm, em cũng mong chờ ngày vào học chính thức
nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, vì đợt dầm mưa lần trước, em không bệnh ngay mà cỡ vài ngày sau mới bệnh
và giờ em đang nằm trên giường của ký túc xá chịu cơn sốt ập lên người mình
em không nói vụ mình bị bệnh cho dì, vì sợ dì sẽ lo mất, em cứ thích chịu đựng một mình thôi
có lẽ em phải xin giáo viên dời ngày mình vào học rồi, chắc với cơn bệnh này phải nghỉ đâu đó hơn 2 ngày
thôi thì cũng chịu thôi, mọi chuyện xảy ra như này thì nó cũng tại em cả, biết nói sao giờ đây
Comments