Chương 3: Vẻ đẹp ẩn

Ninh Sương ấm ức nắm lấy tay ông, đôi tay ấy bị chai sạn mấy chỗ, da nhăn nheo do tuổi già.

"Không sao, ông không trách Sương Nhi, con vào trong rửa mặt đi, ông bảo đầu bếp nấu chè đậu con thích ăn.” Diệp Chính Khiêm mủi lòng vỗ vỗ lưng cháu gái. Ninh Sương gật đầu ngoan ngoãn đi vào trong, ở phòng khách lúc ấy chỉ còn một mình Diệp Chính Khiêm.

“Ông Giang, ông đi dặn đầu bếp nấu nhanh chè đậu đen mà Sương Nhi thích đi, con bé muốn ăn liền,” ông nở nụ cười hiền từ rồi đứng dậy.

Ông Giang đứng bên cạnh gật đầu nghe lệnh rồi đi vào trong bếp, Diệp Chính Khiêm cũng đi theo vào trong để xem quá trình nấu.

Vậy là buổi đầu tiên sau khi sống lại cô đã hoà giải sự hiểu lầm giữa hai ông cháu. Hai người cùng ăn chè cùng hàn huyên cả buổi.

[..]

Sau khi tạm biệt ông cô vốn định sẽ quay về kí túc xá nhưng lại chợt nhớ ra bản thân quên ví tiền với một số đồ ở nhà nên đành quay về lấy.

Lúc trước cô thường hay về nhà cuối tuần ngủ vì muốn gần gũi hơn với bà Thư Nhiễm. Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi, kí túc xá vẫn tốt hơn. Cô đã chết tâm với gia đình đó rồi, từ bây giờ họ không cần phải nhìn mặt cô nữa.

[.]

Ông Giang đưa cô về nhà, dặn dò cô về nhớ nhắn một tiếng cho Diệp lão gia rồi lái xe đi.

Thư Nhiễm thấy cô quay về mà mặt cau mày nhó, khó chịu ra mặt: "Sao con lại về đây?"

"Con đến lấy đồ của mình rồi đi ngay." Ninh Sương đi một mạch lên phòng lấy ví tiền, mỹ phẩm với mấy bộ quần áo cho vào balo rồi rời đi nhanh chóng.

Bắt taxi về đến trường, cô trả tiền cho tài xế rồi ung dung đi vào trong trường, trường học của cô tổng cộng có ba tòa, hai tòa dạy học và một tòa là kí túc xá. Tính ra Ninh Sương ở phòng đôi, nếu có thêm một người dọn vào ở cùng thì chia đôi tiền ra sẽ tiết kiệm hơn nhưng Lục Tư Nghiêm không đồng ý và trả giúp cô khoản tiền thuê kí túc xá. Cũng vì thế mà chỉ có một mình cô ở phòng này thôi.

Cô mở cửa phòng, để balo lên bàn xong nhảy tọt lên giường, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon để mai còn đi học thôi. Nhưng mông vừa đáp xuống giường thì có người gọi đến, hóa ra là cô bạn thân dấu yêu đây mà.

Vừa bắt máy, một giọng nữ thánh thót vang lên như tiếng sáo: "Sương Sương, cậu đang làm gì đó? Sao hôm nay không thấy cậu gọi cho mình vậy?”

Xém nữa là cô đã quên mất người bạn thân chí cốt Lâm Tuyết Tuyết, nhưng mà cái này là thân ai nấy lo. Từ lúc lên cấp 3, Lâm Tuyết Tuyết luôn ở một bên nói những câu như: "Học hành không có ích lợi gì, cậu không cần gượng ép, biết đâu lại khiến cha mẹ cậu quan tâm tới cậu đó." Lúc trước nhờ ơn cô ta mà mỗi khi cô có ý định học bài liền dẹp qua một bên.

"Ây da, hôm nay mình bận quá nên quên mất, cậu đừng giận nha?” Ninh Sương dùng giọng điệu tự nhiên nhất trả lời cô ta. Nếu cô ta đã thích dìm cô xuống vậy thì cứ để cô ta toại nguyện.

Đầu dây bên kia lập tức ríu rít trả lời ngay: "Mình không giận cậu đâu, chỉ là sắp tới có bài kiểm tra định kì, mình chỉ muốn nhắc cậu ôn bài một chút, cũng không thể để điểm thấp đến nỗi không qua môn được"

Đúng là làm trò, lúc thì bảo học hành không quan trọng lúc thì lại khuyên cô học, giả vờ cho ai xem?

“Mình biết rồi cậu đừng lo, mình buồn ngủ nên tắt máy nhé” cô cúp máy cái rụp rồi đi ngủ, học thì để mai tính.

Sau đó cô đánh một giấc đến sáng mà không màng sự đời.

____

Tiếng chuông báo thức làm Ninh Sương bừng tỉnh, ánh sáng buổi sớm chiếu sáng cả căn phòng, cô nhìn lên chiếc đồng hồ rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Bộ đồng phục trắng tinh treo trong tủ quần áo làm cô hồi tưởng lại quá khứ không mấy vui vẻ thời đi học, nhưng bây giờ đã khác, cô mặc nó vào, sau đó cẩn thận buộc tóc lên.

Cô đi đến bàn học, vươn tay lấy từng cuốn sách rồi vở vào balo. Tiếp đến lại ngồi vào bàn trang điểm, nhìn cây bút chấm tàn nhang đã dùng gần hết, chiếc mắt kính đen dày cộp, bảng phấn mắt đã dùng hết màu tím lại khiến cô thấy buồn cười.

Kiếp trước sống nhường nhịn, vì mẹ không muốn cô nổi bật hơn em gái nên từ nhỏ cô đã tự làm xấu bản thân bằng cách đeo cái cặp kính dày dù không cận, tàn nhang không có cũng tự vẽ lên mặt, quầng thâm mắt cũng đánh đậm, chưa kể son cũng không thèm đánh, nhìn chả khác xác chết trôi là bao.

Chỉ duy nhất Lâm Tuyết Tuyết từng thấy mặt thật của cô, cô ta cũng khuyên cô giống bà Thư Nhiễm, nói đi học nên mờ nhạt một chút mới tốt.

Nhưng cô lại cảm thấy ra đường với một gương mặt mộc lại càng thoải mái, cảm giác da mặt cực kì thông thoáng. Vì vậy Ninh Sương gạt phăng mấy cái đó mà chỉ tô tí son, bấm lông mi cho cong rồi đi học.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy phiền phức đã tới, đó là ánh nhìn chăm chăm của học sinh trên hành lang.

Cô rời khỏi tòa kí túc xá đi đến tòa A- tòa dạy học, sân trường rồi đến hành lang, nơi cô đi qua đều khiến các học sinh khác trố mắt, giống như là nhìn thấy quỷ.

Đáng nói nhất là nhóm nữ sinh đang ngồi trong lớp nhìn thấy cô bước vào đã châu đầu vào nhau nói gì đó.

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa lên tiếng mà không để ý cô đang đứng gần: "Hừ, nhìn cô ta xem, chắc chắn là dày công trang điểm lắm, bình thường xấu còn hơn quỷ tự nhiên đẹp như vậy, mình không tin cô ta để mặt mộc!" lời đó vừa hay lọt vào tai Ninh Sương, cô không mấy quan tâm cho lắm mà đi thẳng về chỗ.

Không ngoài dự đoán, Lâm Tuyết Tuyết vừa hay

bước vào lớp liền nhìn thấy Ninh Sương, dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm khuôn mặt trắng nõn hồng hào được tô chút son hồng đẹp hút hồn người kia càng thêm nổi bật, Lâm Tuyết Tuyết lật đậy chạy nhanh tới bàn

"Sương Sương, sao hôm nay cậu không trang điểm như mọi khi?” Lâm Tuyết Tuyết cảm giác như một người khác đang đứng trước mặt mình chứ không phải Ninh Sương, vẻ đẹp kiều diễm này phải nói là đè bẹp cả hoa khôi trường.

Đã lâu cô ta không nhìn thấy mặt mộc của Ninh Sương, bởi vậy thấy cô đến lớp với diện mạo này liền không khỏi rùng mình vì sự kiều diễm ấy.

Ninh Sương cười như có như không, vô thức nhìn ra ngoài, đưa mặt hứng lấy thứ ánh sáng dịu êm của buổi sớm: "Ồ…mình muốn dưỡng da ấy mà, cậu đừng nói là muốn mình tiếp tục trát cái đống hoá chất ấy lên mặt nhé?” Cô vờ như ngạc nhiên.

Cô ta lập tức lắc đầu, tay quơ loạn xạ: "Không có, mình không có ý đấy!”

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

đúng con nhỏ tuyết tuyết là bạn thân chí cốt, thân ai náy lo, cốt ai náy hốt. ko khuyên bạn học hành tử tế để đổi đời mà đằng này khuyên bạn đừng học, để ngu chơi.

2024-11-27

0

Thiên Bình

Thiên Bình

Ồ, bạn tốt. Tốt đến mức giật tất cả mọi thứ của bé Sương. Tốt đến mức thêm mắm dặm muối cho mn hiểu lầm. Hoá ra bạn tốt làm phải như dị... /Slight/

2024-11-25

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị đã trải qua một kiếp rồi nên đủ biết được ai thật ai giả, lòng dạ con người hiểm ác ra sao. Lần này đừng mong dùng mấy lời giả tạo lừa chị nhá cô bạn thân thân ai nấy lo kia/Proud/

2024-09-22

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:
2 Chương 2: Ông nội, cháu gái biết sai
3 Chương 3: Vẻ đẹp ẩn
4 Chương 4: Gặp người phải gặp
5 Chương 5: Hôn má
6 Chương 6: Khen người ta đi~
7 Chương 7: Lời đồn dành hai tiếng trang điểm
8 Chương 8: Bạn thân cũng thích cẩu nam? Nhường~
9 Chương 9: Vượt qua kiếp nạn
10 Chương 10: Hai tiếng một ngày cũng đồng ý
11 Chương 11: Phương Chiêu Ảnh - làm mặt quỷ
12 Chương 12: Rúc đầu vào người vợ
13 Chương 13: Giấc mơ kì lạ
14 Chương 14: Bạn cùng phòng kí túc xá mới- Mộc Yên
15 Chương 15: Hiểu lầm
16 Chương 16: Dỗ vợ nhỏ- hôn hôn
17 Chương 17: Muốn hiểu anh hơn
18 Chương 18: Bạn cùng kí túc gặp rắc rối
19 Chương 19: Người bạn thực sự
20 Chương 20: Mua cổ phiếu tập đoàn đá quý
21 Chương 21: Rượu nho
22 Chương 22: Ngỏ lời mời làm mẫu ảnh
23 Chương 23: Thích người đẹp trai hơn anh?
24 Chương 24: Cùng gặp ông nội
25 Chương 25: Thiện cảm của ông với hắn hình như rất thấp
26 Chương 26: Chuẩn bị hạ màn- Ngô Thụy Đường
27 Chương 27: Bức tranh thật được phơi bày
28 Chương 28: Tự nhiên muốn cảm ơn anh
29 Chương 29: Buổi chụp ảnh suôn sẻ
30 Chương 30: Đến công ty gặp đại ma đầu
31 Chương 31: Bị Ảo Tưởng?
32 Chương 32: Lên hot search
33 Chap 33: Dựa vào cái gì mà xin lỗi?
34 Chương 34: Nguyện đợi một đời
35 Chương 35: Không có dũng khí gặp người thân hắn
36 Chương 36: Muốn nói trực tiếp điểm thi với hắn
37 Chương 37: Thiên phú hơn người
38 Chương 38: Phản ứng hờ hững kì lạ
39 Chương 39: Trương Lệ Hân- tương lai tăm tối
40 Chương 40: Cuộc gọi từ Chu Cảnh Nghi
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1:
2
Chương 2: Ông nội, cháu gái biết sai
3
Chương 3: Vẻ đẹp ẩn
4
Chương 4: Gặp người phải gặp
5
Chương 5: Hôn má
6
Chương 6: Khen người ta đi~
7
Chương 7: Lời đồn dành hai tiếng trang điểm
8
Chương 8: Bạn thân cũng thích cẩu nam? Nhường~
9
Chương 9: Vượt qua kiếp nạn
10
Chương 10: Hai tiếng một ngày cũng đồng ý
11
Chương 11: Phương Chiêu Ảnh - làm mặt quỷ
12
Chương 12: Rúc đầu vào người vợ
13
Chương 13: Giấc mơ kì lạ
14
Chương 14: Bạn cùng phòng kí túc xá mới- Mộc Yên
15
Chương 15: Hiểu lầm
16
Chương 16: Dỗ vợ nhỏ- hôn hôn
17
Chương 17: Muốn hiểu anh hơn
18
Chương 18: Bạn cùng kí túc gặp rắc rối
19
Chương 19: Người bạn thực sự
20
Chương 20: Mua cổ phiếu tập đoàn đá quý
21
Chương 21: Rượu nho
22
Chương 22: Ngỏ lời mời làm mẫu ảnh
23
Chương 23: Thích người đẹp trai hơn anh?
24
Chương 24: Cùng gặp ông nội
25
Chương 25: Thiện cảm của ông với hắn hình như rất thấp
26
Chương 26: Chuẩn bị hạ màn- Ngô Thụy Đường
27
Chương 27: Bức tranh thật được phơi bày
28
Chương 28: Tự nhiên muốn cảm ơn anh
29
Chương 29: Buổi chụp ảnh suôn sẻ
30
Chương 30: Đến công ty gặp đại ma đầu
31
Chương 31: Bị Ảo Tưởng?
32
Chương 32: Lên hot search
33
Chap 33: Dựa vào cái gì mà xin lỗi?
34
Chương 34: Nguyện đợi một đời
35
Chương 35: Không có dũng khí gặp người thân hắn
36
Chương 36: Muốn nói trực tiếp điểm thi với hắn
37
Chương 37: Thiên phú hơn người
38
Chương 38: Phản ứng hờ hững kì lạ
39
Chương 39: Trương Lệ Hân- tương lai tăm tối
40
Chương 40: Cuộc gọi từ Chu Cảnh Nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play