[ TF Gia Tộc F4 ] Soda Quýt
CHƯƠNG III: "Trung Quốc đại lục."
Nằm trằn trọc mãi mà tôi chẳng tài nào ngủ được, mở điện thoại lên phát hiện đã là 3giờ 07phút sáng rồi. Khoảng 6 giờ tôi sẽ bay, thôi thì chơi vài ván game vậy.
Vừa vào game, tôi đã được tài khoản nickname "Zqii" mời vào tổ đội. Là người mà tôi hay chơi chung gần đây.
Zqii
° Cậu không ngủ à ? °
Lâm Ngọc Hàn
° Tôi không ngủ được, còn cậu ? °
Zqii
° Làm vài ván nhé ? °
Sau đó tôi và cậu ta cùng nhau chơi game.
Lâm Ngọc Hàn
° Cậu cứ chơi nhé, lát tôi có chuyến bay rồi. °
Tắt điện thoại tôi liền dậy đi vệ sinh cá nhân, gội đầu, skincare rồi xuống nhà ăn vài miếng bánh sau đó lại đi thay quần áo và sửa sang ngoại hình.
Đã là 6:15, tôi, bố mẹ, chị gái và cậu cùng nhau ra sân bay.
6 giờ 20 phút giờ Việt Nam
Lý Việt Hoa
Đến đấy nhớ ăn uống đầy đủ vào con nhé ?
Lâm Tức
Hết tiền thì gọi bố.
Lâm Ngọc Hàn
Tiền tệ khác Việt Nam đồng mà bố..
Lâm Tức
Vậy cứ gọi cậu, sau đó bố sẽ chuyển tiền cho cậu.
Lâm Thanh Thư
Có gì khó khăn cứ gọi chị, chị sang đấy với mày.
Lâm Ngọc Hàn
Dạ, Chị cứ yên tâm em sẽ không sao đâu.
Lâm Thanh Thư
Mày có sao chắc gì đã nhớ gọi chị ?
Trong nhà chị gái là người lo cho tôi nhất, dù là người sẽ mắng nhiều nhất.
" Máy bay đã đến giờ cất cánh, kính mời hành khách của chuyến bay số ___ vui lòng lên máy bay.. "
Lâm Ngọc Hàn
Được rồi, con đi nhé. Tạm biệt mọi người !
Lâm Thanh Thư
Biệt gì mà biệt? bye bye.
Lý Việt Hoa
Em trai nhớ chăm sóc con gái chị nhé! Đi cẩn thận~
Tôi gật đầu nhẹ tạm biệt cả nhà rồi lên máy bay cùng chú.
Suy cho cùng mẹ cho tôi sang Trung cùng cậu cũng chỉ để đi tuần trăng mật với bố chứ gì.
_____________________________________
Qua vài tiếng trên máy bay cuối cùng tôi cũng bước chân ra khỏi sân bay, và giờ trước mắt tôi là Trung Quốc đại lục, ước mơ của biết bao con người.
Xung quanh toàn là hán tự khiến tôi muốn say xẩm dù có học tiếng Trung.
Lâm Ngọc Hàn
Đây là Trùng Khánh ạ ?
Lý Phi
Ừ! Nhưng giờ cậu có việc mất rồi, ta đi trước nhé ?
Lâm Ngọc Hàn
Thế còn khách sạn..
Lý Phi
Ta gọi xe rồi, chờ lát xe sẽ đến đón con về khách sạn. Thế nhé, ổn không ?
Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi, miệng nói tiếp.
Lý Phi
Ta vừa chuyển tiền vào tài khoản cháu rồi, mua gì cứ quét mã, tiền trong tài khoản sẽ tự động trừ. Vậy nhé? Ta còn có việc..
Lâm Ngọc Hàn
Vâng ạ, chào chú.
Dứt lời, hai chiếc xe đến cùng lúc, tôi và chú mỗi người vào một xe.
Tôi bước vào trong xe, thầm cảm thán taxi của Trung giờ giàu vậy sao? Đi Mercedes luôn này..
Trong xe, không ai nói chuyện khiến không khí trở nên khá ngột ngạt. Anh tài xế liền lên tiếng.
???
° Em là cháu của ngài Lý sao ? °
Lâm Ngọc Hàn
° a- vâng ạ. °
???
° Ồ... Còn anh là thư kí của tổng giám đốc, cũng là ngài Lý. °
Lâm Ngọc Hàn
° T- tổng giám đốc luôn sao ? °
???
° pffff.. giọng em dễ thương thật đấy, lơ lớ.. Mà, là kiểu CEO ấy, cũng chỉ là về nhánh đào tạo thực tập sinh thôi, còn người điều hành tập đoàn là người khác. °
Cái gì mà dễ thương rồi còn lơ lớ chứ.. Nhưng mà mới đầu tôi nghĩ cậu chỉ là giàu thôi, ai ngờ làm hẳn CEO cơ...
???
° Đây là khách sạn mà ngài Lý thuê cho em, vào đấy em chỉ cần nói tên nhân viên sẽ đưa thẻ phòng. Vào phòng nhớ kiểm tra xem có camera ẩn không đấy nhé ?! °
Lâm Ngọc Hàn
° Vâng ạ, em cảm ơn anh. °
???
° Ừm, không có gì nữa thì anh đi đây. Bye~ °
Xong việc, anh liền vào xe và phóng đi. Tôi cũng theo lời anh đi vào khách sạn.
CHƯƠNG III: "Trung Quốc đại lục."
Fact: Lâm Ngọc Hàn không giỏi ăn cay.
Comments