【GiyuuTan】Khúc Tình Ca Dành Cho Anh
Chap 5: Ước nguyện
Qua ngày mưa hôm đó, cậu không thể nào tập trung chơi violin được mà cứ nghĩ đến nụ hôn của anh mãi
Và cậu đã bị Mitsuri gõ đầu vì đã đánh sai với nhạc phổ từ đầu đến cuối:)
Kanroji Mitsuri
Dừng lại ngay!
Kanroji Mitsuri
Sai hết rồi!!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Ây!
Kanroji Mitsuri
Tập trung lên nào! Còn hơn 1 tháng nữa là biểu diễn rồi đấy!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng...
Kanroji Mitsuri
Sao thế? Em không khỏe hả?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
A không! Em khỏe lắm nên chị đừng lo!
Kanroji Mitsuri
Vậy được rồi, ta tập lại nhé?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng!
Cả 2 cùng tập đọc nhạc phổ rồi chơi thử trên violin, cứ mấy ngày tập luyện như thế nên trình của cậu cũng đã tăng lên đáng kể
2 tiếng sau đó cậu chào tạm biệt Mitsuri và ra về như mọi ngày
Cậu vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở hướng Tây
Cảm nhận từng luồng gió lùa vào gáy và tay mình làm cậu có chút rùng mình vì lạnh
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Phù~ Có vẻ bữa nay lạnh hơn mọi ngày rồi...
Cậu vừa đi vừa tự nghĩ về tiết trời thay đổi, rồi lại vừa đi vừa ngắm nhìn hoàng hôn
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Tanjirou!!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Là Giyuu-san ạ? Anh cũng đang về sao?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Ừm!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Còn em?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Em vừa mới học violin về ạ!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Sao em không nói với anh để anh chở em về luôn?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vậy phiền anh lắm!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Có gì mà phiền chứ, anh với em chơi với nhau cũng được 8 năm rồi đấy!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Hay em còn ngại việc anh hôn em hôm trước sao?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Éc!?
Nhìn cái biểu cảm của cậu là anh biết mình đoán đúng rồi
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Trúng tim đen rồi nhỉ?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Anh biết rồi còn gì?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Coi em xù lông kìa!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Em không có!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Ừm...không có đâu
Anh nhìn vẻ mặt có chút cau có, 2 má phồng lên giận dỗi mà phì cười, ánh mắt lại trở nên trìu mến mà muốn bẹo lấy cái má phúng phính đó 1 cái
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Em làm anh hoài niệm ghê...
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Sao thế ạ?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
...
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Chuyện dài lắm...
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vậy...vậy ạ...
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
...Em muốn nghe không?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Nếu anh không chê em nhiều chuyện thì anh cứ việc kể ạ, em sẽ nghe hết!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Ừm...
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Chuyện là như vầy
Quay trở về khi Giyuu mới chào đời
Anh đã chào đón thế giới mới này bằng tình yêu thương của cha, bằng sự dịu dàng của mẹ và cả sự vụng về khi lần đầu được bế em bé của chị Tsutako
Cái khung cảnh đầm ấm tràng ngập tiếng cười ấy thật khiến người khác cảm thấy ấm lòng
Nhưng không may, 1 vụ tai nạn xảy ra đã cướp mất đi người cha mà cả 2 yêu thương vĩnh viễn
Dù có đau buồn, họ vẫn cố gắng kiềm nén và đùm bọc, nương tựa lẫn nhau mà sống
Cái năm Giyuu 6 tuổi, anh được mẹ tặng cho chiếc piano mà anh từng mong ước để làm quà sinh nhật
Anh lúc đó vui lắm nên ngày anh cũng miệt mài tập đàn với cô giáo dạy đàn mà mẹ Giyuu thuê về
Sau 1 năm, anh đã đăng kí đi thi giải piano cấp thành phố và đã đoạt giải
Cái tên Tomioka Giyuu, 1 thiên tài nhỏ tuổi từ đấy mà vang danh
Mẹ anh và chị Tsutako đã rất tự hào về anh ấy
Và cái hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì 1 cơn bạo bệnh đã cướp mẹ anh ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ anh đã căn dặn cả 2 chị em thật kĩ về mọi điều, về những thứ bản thân chưa làm được và mong muốn được làm cho cả 2
Dù lúc đấy cả 2 đang khóc nức nở lấn át tiếng nói của mẹ anh ấy như Giyuu vẫn nghe thấy lời dặn dò quan trọng cuối cùng mà mẹ dành cho anh
Cô gái sút bom:>
Giyuu...mẹ thật sự...rất tiếc...khi không được tận mắt chứng kiến...con trưởng thành...
Cô gái sút bom:>
Mẹ rất muốn biết mặt...con dâu tương lai của mẹ là ai...nhưng có vẻ...mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Cô gái sút bom:>
Giyuu, cả Tsutako nữa...2 con sau này...nhất định...phải tìm được người xứng đáng để làm vợ, làm chồng...phải yêu thương 2 con...nghe không?
Tomioka Giyuu (lúc nhỏ)
Mẹ...hức...vâng...con nhớ...rồi ạ...hức...mẹ đừng...bỏ con mà...
Cô gái sút bom:>
Mẹ...xin lỗi 2 con...mẹ mong 2 con...có thể...sống tiếp cuộc đời của mẹ...hãy nương tựa nhau...mà sống...2 con nhé?
Cô gái sút bom:>
Mẹ yêu 2 con!
Nói rồi, mẹ anh ấy ra đi mãi mãi, Giyuu nhìn chị mình ôm mẹ khóc nức nở rồi tự lau đi nước mắt đang chảy dài trên má mình và hạ quyết tâm rằng bản thân sẽ thực hiện những điều mà mẹ mình muốn
Từ giây phút ấy anh mới nhận ra rằng...bản thân lại chẳng thể nào cười được, gương mặt thẩn thờ và đôi mắt cũng đã trở nên vô hồn
Anh nhìn vào cây piano trong phòng nhạc, nó như hiện thân của người mẹ quá cố của anh vậy
Anh gục xuống bên chiếc piano mà lặng lẽ rơi nước mắt, tự nhốt trong phòng để chấn chỉnh lại bản thân và điều chỉnh lại cảm xúc của mình
Phải mất 1 tháng sau đó anh mới ra ngoài và nói chuyện bình thường với Tsutako
Đúng thật là...1 quá khứ đau thương đầy mất mát...
Khi vừa nghe xong câu chuyện về lúc nhỏ của anh, cậu đã không thể kiềm được nước mắt đang vô thức lăn dài trên má mình trước sự bối rối của anh
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Em...em sao thế?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Hơ...A! Không có gì đâu ạ...chỉ là em...không tự chủ được nên mới thế...
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Nếu nó làm em phiền não thì anh xin lỗi, coi như anh chưa kể gì cho em nghe đi-...
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Không phải đâu ạ! Anh đừng nói thế!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Em không cảm thấy phiền lòng gì hết, chỉ là...em cảm thấy...thương anh lúc đó nên mới thế... //nói nhỏ dần//
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Thật à?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng ạ!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Cảm ơn em!
Anh liền quàng tay ra sau lưng và ôm cậu vào lòng, cậu tuy có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp trả lại cái ôm đầy ấm áp này
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Ưm~ Công nhận được Giyuu-san ôm ấm thật đó!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Em thấy ấm hả?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Coi kìa, mũi em đỏ lên hết rồi!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng?
Anh không nói gì nhiều, liền khẽ cúi người xuống và hôn lấy chiếc mũi ửng đỏ của cậu
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Gi-Giyuu-san!?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Chắc ngoài này lạnh lắm nhỉ?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Đúng...đúng là lạnh thật...
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Đây, ăn đi!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Gì thế ạ?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Taiyaki đấy, anh mới mua lúc về, em ăn đi
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng, em cảm ơn anh...
Cậu cầm lấy Taiyaki và cắn lấy 1 góc nhỏ, gương mặt cậu liền tươi roi rói và đôi mắt bừng sáng
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Woa~ Nhân đậu đỏ này, ngon quá đi~
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Em thích ăn nhân đậu đỏ hả?
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng! Nó ngon lắm luôn!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Hợp với khẩu vị của em là được
Cậu khẽ nhìn qua anh, cảm thấy anh thiếu thiếu cái gì đó liền hỏi
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Giyuu-san, anh không ăn ạ?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Anh chỉ mua có 1 cái thôi
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Ể? Vậy là...em ăn mất bánh của anh rồi!?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Không sao đâu, em ăn đi, dù gì anh cũng chưa đói lắm...
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Sao mà được chứ!
Cậu nói xong liền bẻ cái bánh ra làm 2, cậu khúc đầu, anh khúc đuôi
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Đây, anh ăn đi!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Đã bảo là-...
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Đi mà!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
...
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, anh cũng chẳng biết cách từ chối thế nào nên cũng bất lực nhận lấy
Cả 2 vừa ăn bánh, vừa ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống mặt hồ tạo nên 1 cảnh tượng vô cùng đẹp với sự rực rỡ từ màu cam từ ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt hồ
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Ừm!
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Lần sau mình lại ngắm hoàng hôn nữa, anh nhé?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Nếu được...
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng!
Sau khi ăn xong, anh ngõ ý chở cậu về, cậu liền đồng ý nhảy lên yên sau xe anh ngồi nhanh như 1 chú sóc khiến anh phì cười
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Em cho anh biết địa chỉ chỗ em học đàn đi, để anh đưa em đi luôn
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Như thế có phiền anh không ạ?
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Không, anh cũng tiện đường đi học nên không sao đâu
Kamado Tanjirou (14 tuổi)
Vâng ạ! Vậy em cảm ơn anh trước nhé!
Tomioka Giyuu (18 tuổi)
Ừm!
Cả 2 người như hình với bóng, cả 2 người vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về nhà
Thật là 1 khung cảnh bình yên lạ thường!
T/g ume otp♡
Xin cảnh báo trước, cốt truyện có thể sẽ đen tối hơn nhiều so với mở đầu nhàn nhạ đời thường thế này nên hãy cẩn thận
T/g ume otp♡
Tui sợ quay xe gấp quá mọi người đỡ không kịp:>
Comments
–°★._Hachiika_.★°–
trc khi lm ngược/se thì tên em trc nha t/g😊
2025-04-30
1
Toán con c!c
ê ý là sức bà Mít ko phải dạng vừa ý :0
2024-12-24
1
Toán con c!c
hên là Tận còn có quả thiết đầu công :)))
2024-12-24
1