Cầm chiếc ô trên tay và bước xuống xe, nhìn ngôi nhà chẳng khác là bao của mình, Mộ Hy cứ thế mà nhanh chóng bước vào nha
....
Chà, bé cưng của mẹ về rồi đấy à (chạy đến ôm cô)
Mộ Hy
?!
Mộ Hy
Mẹ...
Mộ Hy ngơ ra nhìn người phụ nữ nọ, cô tròn mắt và gần như chẳng tin được vào hiện thực này chỉ bởi...
Tào Ngọc Liên
Hửm, mẹ đây?
Tào Ngọc Liên
Sao vậy?
Mộ Hoàng
Về rồi à, bố có nấu món con thích này
Mộ Hoàng
Lên thay đồ rồi nhanh xuống ăn nào
Mộ Hy
Um... (chớp mắt, quay qua nhìn Mộ Hoàng)
Tào Ngọc Liên
Con yêu, sao vậy con?
Tào Ngọc Liên
Ở trường có người bắt nạt con à?
Mộ Hy
(Mím môi, lắc đầu) Không ạ
Mộ Hy
Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nha
Tào Ngọc Liên
Hả, ùm (gật gù)
Cứ như vậy mà cô đi lên phòng mình. "Cạch" chính là tiếng cánh cửa phòng cô được đóng lại
Vừa đóng cửa lại thì Mộ Hy đã dựa toàn thân vào cửa phòng, chỉ bởi dẫu cuộc sống chẳng chút sóng gió và gia đình hạnh phúc thì mẹ của cô đã mất vì bệnh tim
Cô cũng từng bị vì nó là di truyền nhưng đã gặp mai mắn vì có người hiến tặng, cũng bởi thế mà cô có thể cùng nắm tay chàng trai kia
Nhìn cây ô trong tay rồi thở dài một hơi, Mộ Hy lao đi những giọt nước mắt chẳng biết là rơi tự bao giờ của bản thân
Cô đặt chiếc ô màu đen sang một bên, nhanh chóng để cặp lên bàn rồi thay đồ
Cuối cùng là nhanh như một chú sóc mà xuống phòng khách, tận hưởng cái không khí ấm áp mà 1 gia đình ba người trước kia đã mất sau khi người mẹ của cô "rời đi"
Comments