(Dương Hùng)Nhà Hội Đồng Trần
cưới trước yêu sau
Lê Quang Hùng
//đi vào trong//
dì năm
mày bớt tài lanh lại
Trần Đăng Dương
//đi vào phòng//
Lê Quang Hùng
//đang ngủ//
Trần Đăng Dương
ngủ mà không biết đợi chồng mình
Trần Đăng Dương
//nằm xuông bên cạnh em//
Lê Quang Hùng
//quay lại ôm anh//
Trần Đăng Dương
//luồn tay vào quần em//
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Trần Đăng Dương
//luồn tay vào áo em//
Trần Đăng Dương
"thơm quá"
Trần Đăng Dương
//hôn nhẹ trán em//
thật ra nhìn Dương hung hăng vậy chứ trong lòng rất ấm ấp và dễ chịu chứ không hề khó tính như mọi người nghĩ đâu nhé
Trần Đăng Dương
"nay lại chủ động thế nhỉ"
Hùng thức dậy và thấy Dương đang ôm mình
Trần Đăng Dương
ck mình đang ngủ mà lại tính đi đâu
Lê Quang Hùng
E...em đi vào vscn ạ
Trần Đăng Dương
chứ nằm im đấy
Trần Đăng Dương
tao thay đồ cho mày
Lê Quang Hùng
không còn đâu ạ
Trần Đăng Dương
không nghe à
Trần Đăng Dương
//cởi áo em ra//
Lê Quang Hùng
còn quần em tự đi thay được
Trần Đăng Dương
NẰM IM CHO TAO
//QUÁT LỚN//
Lê Quang Hùng
E...em xin lỗi
Trần Đăng Dương
//cởi quần em ra//
Trần Đăng Dương
che gì chứ làm như tao chưa thấy vậy
lúc đó Dương đi lấy bộ đồ mới cho em
Trần Đăng Dương
//mặc áo cho em//
Lê Quang Hùng
//định ngồi dậy//
Trần Đăng Dương
em không biết nghe lời là gì hả
Trần Đăng Dương
//mặc quần vào cho em//
Trần Đăng Dương
tao đã thay đồ đâu
Lê Quang Hùng
Cậu chứ thay em đi ra trước được mà
Trần Đăng Dương
mai mày đi theo tao lên Sài Gòn
Lê Quang Hùng
L...làm gì ạ
Trần Đăng Dương
mày ra ngoài trước đi
Lê Quang Hùng
em biết rồi ạ
sau đó Dương bước ra với một bộ vest Màu đen tuyền
Còn trên người em là một bộ đồ được làm từ vải lụa cao cấp được thiết kế riêng cho mình em mặc
cơn gió nhẹ thổi qua làm lộ ra đường eo cong cong như nhưng cơn sóng đang uốn lượn trên cơ thể nhỏ bé của Hùng
Trần Đăng Dương
//nuốt nước bọt//
Ực...
tướng đi của Hùng tao nhã thanh thoát khiến ai nhìn thấy cũng mê mẩn
Lê Quang Hùng
cậu nhìn gì vậy
Trần Đăng Dương
tao nhìn cây
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Trần Đăng Dương
mày cười cái gì
một cơn gió mạnh thổi làm áo Hùng bị hất lên đường cong ấy ngày một hiện rõ hơn
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Lê Quang Hùng
//nhìn thấy quần anh nhô lên cao//
Trần Đăng Dương
nhìn gì vậy
Trần Đăng Dương
mày muốn xem lắm à
Lê Quang Hùng
K....không muốn
Trần Đăng Dương
xe còn đang đợi
Trần Đăng Dương
đi nhanh lên
Lê Quang Hùng
em biết rồi cậu
trên xe Hùng đang ngắm đường phố thì bỗng lại ngủ quên đi mất
Em gục đầu vào vai hắn
em mơ em và hắn cùng nhau sinh con và đặt tên cho con
Trần Đăng Dương
//nhìn em với ánh mắt trìu mến//
hắn liền lấy tay che cho em gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà làm hắn rung động trong phút chốc
Trần Đăng Dương
//hôn nhẹ trán của em//
Trần Đăng Dương
"ngủ ngoan"
dưới ánh nắng Sài Gòn anh dường như đã yêu người này rồi
Lê Quang Hùng
ưm...
//quay lại//
Trần Đăng Dương
"coi bộ cũng đáng yêu"
Trần Đăng Dương
dậy cho tao
Lê Quang Hùng
//ngồi bật dậy//
em xin lỗi
Trần Đăng Dương
đi theo tao
trước mặt là một tiệm bán vòng tay
nghe nói nơi này bán vòng cực kì đẹp không cửa hàng nào sánh bằng vì thế giá của những chiếc vòng ấy cũng cao ngất ngưởng
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe//
Trần Đăng Dương
//đi vào trong//
Lê Quang Hùng
//lẽo đẽo theo sau//
Trần Đăng Dương
cho tôi xem chiếc vòng này
//chỉ tay//
NPC
quý khách đúng là có đôi mắt tinh tường đây là mẫu mã mới nhất bên chúng tôi
NPC
ngọc bích này cả vạn năm mới có một cái
Trần Đăng Dương
được gói lại cho tôi
Lê Quang Hùng
//nhìn vào tem giá mà hoảng//
Lê Quang Hùng
K...không có gì ạ
Trần Đăng Dương
//đeo chiếc vòng đắt đỏ đó cho Hùng//
Lê Quang Hùng
//mân mê chiếc vòng tay //
Trần Đăng Dương
mày thích lắm à
dường như bây giờ trong mắt hắn chỉ toàn là hòn ảnh của Hùng
hắn cảm giác như tráo tim mình đang rung động
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
thích là tốt rồi
Trần Đăng Dương
//quay ra phía cửa sổ xe//
tác giả
tui hứa là gôm 2 chap lại là không bao giờ thức hứa đâu nhé
Comments