- Hối hận
____________________________________
Tôi sống cùng với mẹ từ bé và số nợ khổng lồ do người cha mà tôi chưa từng nhìn mặt để lại rồi biệt tích
Hơn 16 năm trời, một mình mẹ tôi vất vả làm lụng nuôi tôi
Lúc đó tôi bị bệnh, phải nhập viện gấp
Dù không biết mẹ đã lấy tiền ở đâu để chữa bệnh cho tôi nhưng tôi cũng chẳng đủ sức để nghĩ đến việc đó và dần quên mất chuyện đó
Sau này tôi mới biết được rằng số tiền đó là do mẹ tôi đã bán đất dưới quê
Ngày nào mẹ cũng đạp xe hơn tiếng đồng hồ để lên thăm tôi
Cũng vì thế mà sức khỏe của tôi nhanh chóng hồi phục
Hôm tôi sắp được ra viện thì..
Nghe tin mẹ tôi đã bị tai nạn khi mang thức ăn lên cho tôi
Lúc đó tôi chạy chân trần, trên người vẫn đang mặc áo bệnh nhân
Tôi chỉ biết đứng nhìn mẹ đang nằm bất động trên vũng máu mà rơi nước mắt
Trời mưa tầm tã, tôi bất giác chạm vào gương mặt trắng bệch của mẹ
Tôi vẫn nhớ lúc đó trông tôi thê thảm như thế nào
Cảm giác tận cùng tuyệt vọng khi chỉ biết oà khóc mà không thể làm gì được
Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái ngày "định mệnh" đó
Người đâm mẹ tôi là một người đàn ông trung niên
Ông ta nói rất ân hận vì đã gây chết người và xin lỗi ríu rít
Ông ấy đã trả hết nợ nần của cha tôi và đưa cho tôi một tờ giấy
Bên trong ghi địa chỉ nào đó và ông ấy nói rằng nếu không có nơi nào để đi thì hãy đến đó cùng với một tấm ảnh
Tấm ảnh này chụp một căn biệt thự
Ông ấy nói đã lo hết tang sự cho mẹ tôi muốn nhận tôi làm con nuôi
Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại đối tốt với tôi như thế.. Chắc có lẽ vì ông ta thấy có lỗi với tôi ?
Mặc dù không muốn đến nơi đó nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác
Nhưng lí do thật sự khiến tôi đến đó là... trước khi chết mẹ tôi có một nguyện vọng cuối cùng đó là tôi phải sống thật tốt
Nhưng tôi đã thật sự hối hận khi đến nơi đó...
____________________________________
Dương Tịnh Di
Là nơi này sao..|nhìn vào bức ảnh|
Dương Tịnh Di
"Nhưng tại sao lại có một căn biệt thự ở sâu trong rừng vậy" |nhíu mày|
Dương Tịnh Di
"Haiz.. đằng nào cũng tới rồi"
Dương Tịnh Di
|Đẩy cánh cửa| |bước vào|
Dương Tịnh Di
" Sao tối quá vậy"
Dương Tịnh Di
|đi đến sảnh| |nhìn xung quanh|
Dương Tịnh Di
A..|giật mình|
Vương Quản gia
Tôi là quản gia ở đây
Vương Quản gia
Cứ gọi tôi là quản gia Vương
Dương Tịnh Di
V-vâng ạ, cháu chào bác
Vương Quản gia
Cậu không cần chào tôi như thế đâu, dù gì bây giờ cậu cũng là một thành viên trong gia đình này rồi ạ
Dương Tịnh Di
"Bác ấy biết rồi.."
Lưu Lục Thành
Ha |cười khẩy|
Lưu Lục Thành
Một thành viên trong gia đình sao, từ bao giờ vậy? |bước từ trên tầng xuống|
Vương Quản gia
Chào thiếu gia |cúi đầu|
Lưu Lục Thành
Ai đây? |nhìn quản gia|
Vương Quản gia
Dạ, là người ông chủ đưa về
Lưu Lục Thành
Ông già đấy đang nghĩ gì vậy!? |gằn giọng|
Vương Quản gia
À, thưa thiếu gia
Vương Quản gia
Ông chủ dặn tôi là có chuyện muốn nói lên bảo 3 thiếu tối sắp xếp công việc rồi họp lại ở sảnh ạ
Dương Tịnh Di
"Sao tự nhiên lại nhìn mình"
|mím môi|
Lưu Lục Thành
Tối nay còn thấy mặt ngươi thì đừng trách ❄️
Dương Tịnh Di
"Đây là ai vậy , nhìn mặt sợ quá "
Dương Tịnh Di
"Tốt nhất mình lên tránh xa ra" |sợ |
Lưu Lục Thành
Bây giờ tôi phải ra ngoài, nói với ông ta có thể tôi sẽ về muộn
Dương Tịnh Di
Uh.. giờ cháu phải làm sao ạ
Dương Tịnh Di
Cháu nghĩ cháu nên rời khỏi đây
Vương Quản gia
Cậu không phải lo đâu
Vương Quản gia
Tối nay ông chủ sẽ đến đây, nếu có ông ấy thì thiếu gia sẽ không thể làm gì đâu ạ
Vương Quản gia
Cậu cứ yên tâm đi
Dương Tịnh Di
"Mình bắt đầu thấy có gì đó.."
Vương Quản gia
À, cậu đi theo tôi
____________________________________
Vương Quản gia
Đây là phòng của cậu, có gì không biết thì cậu cứ hỏi tôi và giúp việc ở đây
Dương Tịnh Di
|bước vào phòng|
Dương Tịnh Di
|Ngồi xuống giường|
Dương Tịnh Di
Haiz.. hình như phòng hơi to thì phải
Dương Tịnh Di
|nhìn vào sợi dây chuyền đang đeo trên tay|
Đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ cậu để lại, mỗi khi nhìn sợi dây chuyền này thì cậu lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình
Dương Tịnh Di
Muốn chợp mắt một chút..
Dương Tịnh Di
Ưm, mấy giờ rồi nhỉ?
Cậu đi xuống sảnh thì thấy người đàn ông hôm trước và hai người khác
Lưu Nhất
Cậu đây rồi, mau xuống đây |ngoắc tay|
Dương Tịnh Di
|đi xuống dưới|
Dương Tịnh Di
D-dạ |ngồi xuống|
Lưu Nhất
Thằng Thành đâu? |hỏi quản gia|
Vương Quản gia
Dạ, thiếu gia nói có việc sẽ về muộn một chút ạ
Lưu Nhất
Thằng chó chết đó hình như không nghe lời tao nói ra gì |hút thuốc|
Hắn đi đến ghế rồi ngồi ngay bên cạnh cậu
Dương Tịnh Di
|toát mồ hôi |
Lưu Nhất
Hôm nay tao đến đây là để thông báo cho bọn mày một chuyện
Lưu Nhất
Từ bây giờ thằng bé này sẽ là con nuôi của tao
Lưu Nhất
Lên đừng có mơ tưởng đến cái ý định đó |nói ẩn ý|
Lưu Thiên Nhẫn
Trừ khi cậu ta có ý định bẩn thỉu ❄️
Lưu Anh Vũ
Vâng, thưa cha |cười khẩy|
Lưu Lục Thành
Nhà này chắc thiếu người?
Lưu Nhất
Tao có lí do riêng
Lưu Nhất
Chưa đến lượt mày biết!
Lưu Lục Thành
Ha..|nổi gân xanh|
Dương Tịnh Di
"Cha con nhà này căng quá, mình muốn rời khỏi đây"
Lưu Thiên Nhẫn
Xong chưa, con còn có việc |nhìn đồng hồ|
Lưu Nhất
Được rồi, giải tán
Lưu Anh Vũ
|nhìn cậu| |nháy mắt|
Dương Tịnh Di
|quay mặt đi chỗ khác|
Dương Tịnh Di
"Cảm giác ở đây rất kì lạ"
Dương Tịnh Di
[chắc do mình nghĩ nhiều thôi]
Dương Tịnh Di
"Đói quá.. bác quản gia đâu nhỉ"
____________________________________
Comments
Trái Dừa đẹp trai
Miếng băng này là lạnh lùng á hả
2024-08-15
0
hun nhầm cột điện 🥵
thiếu mà a, thiếu cn dâu 😌
2024-08-10
0
hun nhầm cột điện 🥵
chạy đi a, e giữ chân ảnh r
2024-08-10
0