[Shinran] Xin Lỗi Vì Lời Hứa...
chapter 2: kí ức kinh khủng
trong một căn biệt thự sang trọng, có một cô gái đang vội vã làm gì đó
Kudo Ran (Mori) - Angel
xong rồi!
Kisaki Eri
sao con lại ăn mặc như này vậy?
Kudo Ran (Mori) - Angel
tại con không muốn tiết lộ thân phận đâu
Kudo Ran (Mori) - Angel
vậy con đi học đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con rồi
Kisaki Eri
để mẹ kêu vệ sĩ theo con
Kudo Ran (Mori) - Angel
mẹ à, con đang giấu thân phận mà
Kisaki Eri
à mẹ quên mất... nhưng mà
Kudo Ran (Mori) - Angel
thôi con đi đây, bái bai mẹ yêu nha /chạy đi/
Kisaki Eri
cái con bé này... /cười/
sau đó bà đi vào lấy tấm ảnh của ông Mori ra
Kisaki Eri
ông mất tới nay đã hơn 10 năm.. vậy mà.. con bé vẫn chưa quên..
Mori Ran (lúc nhỏ)
/chạy tới/ ba ơi ba ơi~!
Mori Kogoro (lúc trẻ)
ba đây /bế cô lên cao/
Mori Ran (lúc nhỏ)
/cười tươi/ haha, ba là tuyệt nhất!
Kisaki Eri
còn mẹ thì sao con gái~?
Mori Ran (lúc nhỏ)
mẹ cũng tuyệt vời luôn~
Kisaki Eri
/véo mũi cô/ con thật biết nịnh nha~
Mori Kogoro (lúc trẻ)
con yêu, con muốn đi đâu chơi đây?
Mori Ran (lúc nhỏ)
/nhìn xung quanh/ a! kem kìa, ba ơi con muốn ăn kem~ /làm nũng/
Mori Kogoro (lúc trẻ)
/cười/ rồi rồi, con là nhất, ba sẽ mua kem cho con
sau đó ông Mori sang bên đường để mua kem cho cô
phía bên đây do cô mãi mê đuổi theo con bướm mà không biết bản thân đã ra giữa đường
Mori Ran (lúc nhỏ)
/chạy theo con bướm/ này, em mau dừng lại đi đừng bay nữa~
bỗng từ xa có một chiếc xe tải chạy tới với vận tốc rất cao mà không có giấu hiệu dừng lại, mặc dù người lái xe rất tỉnh táo nhưng có lẽ người đó đang cố tình tăng tốc thêm
Mori Kogoro (lúc trẻ)
/quay lại/ con gái cẩn thận đó!
sau đó ông Mori đã chạy ra kịp thời đẩy cô vào phía trong nên chỉ bị trầy xước nhẹ, còn ông.....
Kisaki Eri
không! /hốt hoảng/
Mori Ran (lúc nhỏ)
ba ơi~ /khóc/
một dòng máu đỏ tươi từ đầu ông chảy ra rất nhiều rất nhiều...
tên tài xế sau khi thành công đã nhanh chóng chạy thoát, còn lại mẹ cô và cô chỉ biết ôm ông mà bật khóc nức nở
máu ông chảy ra làm ướt đẫm đôi tay nhỏ bé kia của cô, khiến cô cảm thấy thật đau nhưng cũng chỉ biết khóc, bà Eri bây giờ đã không còn lí trí không biết phải xử lý tình huống này như nào
người dân trên đường thấy vậy liền nhanh chóng gọi cấp cứu tới.. nhưng không may... ông đã không qua khỏi
nó sảy ra rất nhanh, khiến cho cô không kịp làm gì cả, người cha cô yêu quý nhất đã bỏ cô mà đi, cô khóc chỉ biết khóc cho đến ngất đi
một tai nạn kinh khủng đã cướp đi người cha cô yêu quý nhất.. à nói đúng hơn là một vụ mưu sát
cô chỉ mới là đứa bé 9 tuổi... tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy
một cái kí ức khó mà quên được, cô luôn giấu những giọt nước mắt để cố gắng cười tươi mà an ủi mẹ... một cô bé yếu đuối đang tỏa ra sự mạnh mẽ
và cũng chính vì nó đã khiến cô thay đổi, cô luôn tự tìm tung tích của kẻ đã hại ba mình một cách âm thầm, một cô bé tưởng rằng ngây thơ hồn nhiên lại mang đậm một cái kí ức kinh khủng đến cỡ này..
hết rùii, chờ chap sau nha, nhớ like cho toii có động lực để viết thêm nhiều chap nha ❤
Comments
Tongtaii 😎🐼😎🐼
Tội chị :(((
2024-09-02
1
cp ShinRannnn
tọi nghiệp cj Ran của e quá 😢😢
2024-08-06
0
Linh ơi Linh, em tồi lắm
Ui, Ran xinh cá
2024-07-25
2