pov:[RhyCap] hoàn hảo!?

nhắc xíu
fic hơi dài mong bạn cân nhắc
NovelToon
:))
__________
trong ngôi nhà cũ kĩ ở khu ổ chuột
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
//níu tay áo người đàn ông//đừng..đừng bỏ em mà
nhân vật nam
nhân vật nam
bỏ ra//hất tay//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
tại sao chứ sao anh lại bỏ em//co rúm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi//chạy tới//
tên tệ bạc đó đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi
...
12 năm sau
reng reng reng reng
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên :các em ra về! //cười//
all
all
chúng em chào cô ạ
mọi người xung quanh chạy nhảy ra về
bàn về mọi thứ họ quan tâm
còn em?
chẳng bạn thân không bạn bè
chỉ có học học và học thêm
lúc em đang soạn sách vở thì...
nhân vật nam
nhân vật nam
//cầm lấy cặp em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày//
nhân vật nam
nhân vật nam
mặt cũng dễ thương đấy//vỗ mặt em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dễ thương cái đồn lầu//giật lại cặp//
nhân vật nam
nhân vật nam
hừm//cười//
nhân vật nam
nhân vật nam
//giật đầu em kéo vào nhà vệ sinh//
mặt em vô cảm tới mức đáng sợ
bạo lực được bao lâu rồi?
mẹ em gia đình em biết không?
bạo lực được 7 năm rồi
từ lúc mới vào cấp hai tới giờ
cấp hai em chuyển trường do mẹ chuyển công tác phải chuyển nhà
em tưởng đã thoát nhưng dường như nó chỉ thay đổi địa điểm
còn chuyện mẹ em có biết hay không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*biết hay không nó cũng vậy thôi mà*
bọn nó đánh em hành em ra bã liền bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy ra cổng trường//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em:sao bây giờ mới ra trễ lớp học thêm 1 phút rồi//cọc cằn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ.... con sẽ cố gắng hơn//cúi mặt//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em:lần nào mày cũng nói vậy tối về chết với tao//lái xe đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm//run//
em cố gắng che những vết thương
nhưng em phí công sức rồi che hay không mẹ em cũng đâu có quan tâm!?
em học xong thì mẹ đến đón
đón về cái căn nhà mà em nửa phần không muốn về
nơi chất chứa đòn roi
nhưng lại có chút ấm áp
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con chào dượng//cúi người //
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
ai dạy mày nói ba là dượng //cầm cây//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...con chào ba //lí nhí//
nhân vật nam
nhân vật nam
chào con//cười//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
nói to lên//quát//
nhân vật nam
nhân vật nam
thôi em có chuyện gì từ từ nói//nhìn mẹ Duy//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
càng nói càng bực //quất //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
á..
nhân vật nam
nhân vật nam
nào ..
nhân vật nam
nhân vật nam
con lên phòng trước đi//kéo mẹ Duy//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
thằng kia đứng lại//cọc//
nhân vật nam
nhân vật nam
thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ//chạy lên phòng//
12 năm qua mẹ em đã cố làm việc để rồi có thành quả như hôm nay
có 1 công ty và 1 người chồng tốt
chỉ là
vì vết thương trong quá khứ 12 năm trước
...
12 giờ khuya
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đau quá ... đau*
em ngồi trong góc không biết làm gì
chỉ có thể ôm lấy cơ thể đầy vết thương mà khóc
cánh cửa phòng mở he hé ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ.... //sợ hãi//
mẹ em bước vào với 1 hộp y tế
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em:mẹ xin lỗi con tại lúc đó mẹ giận quá//bước tới chỗ em//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
Duy tha lỗi cho mẹ nha! //cầm tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rụt tay lại//con xin lỗi đừng đánh con nha con sai rồi con xin lỗi
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ xin lỗi nha//ôm em//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
tha lỗi cho mẹ đi//xoa lưng em//
có 1 người luôn đứng trước cửa
và nhìn vào
đúng là cha dượng của cậu
ông ấy là 1 bác sĩ tâm lý nhưng lại không thể chữa cho hai người ông yêu thương nhất
là vợ và con trai của vợ ông
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi nếu con sai mẹ không đánh con được không?
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ xin lỗi con nhiều//dỗ em//
em nhắm mắt và chìm vào thế giới của chính mình
thế giới em luôn mơ ước là 1 bầu không gian màu trắng
không phải 1 vườn hoa
không phải 1 ngôi nhà nhỏ như bao người
chỉ là 1 bầu không gian màu trắng
không có gì cả
...
hôm sau
reng reng
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên:nay chúng ta có 2 bạn mới
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên : 2 em vào đi!
Trang Linh
Trang Linh
chào mọi người//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Trang Linh
Trang Linh
"anh ơi... chào cái coi.. "//khều khuỷu tay anh//
nãy giờ anh cứ nhìn về 1 chỗ trống đó lá chỗ trống cạnh em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gục dưới bàn không để ý xung quanh//
tối qua lúc mẹ em vừa rời khỏi em bị cơn ác mộng đánh thứ
vừa dậy khỏi cơn ác mộng
em đã sợ hãi mà khóc nấc lên
báo hại cả đêm chẳng ngủ được
...
quay lại với thực tại
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên: Linh em xuống ngồi ngay đằng sau bạn nam ngay cửa xổ nha!
Trang Linh
Trang Linh
dạ//cười+bước xuống//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên :còn em.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống ngồi cạnh em//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên:à.....rồi chúng ta bắt đầu bài học!
trong suốt giờ học anh cứ nhìn em đôi khi lại tò mò sao hôm nay nóng thế mà vẫn có người mặc áo khoác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//dụi mắt ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hửm//nhìn người bên cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay qua bên cạnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ai đây.. *//nghiêng đầu suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*từ từ.... *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả//té ghế//
RẦM
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên:thì phần này là.....
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên : có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngất//
...
phòng y tế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặc lại áo khoác //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chuẩn bị chạy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ê//kéo em lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì ?
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
cô y tế: Quang Anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ê nè...
....
reng reng reng
hành lang
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
giáo viên :Duy nhớ giữ sức khỏe nha em//xoa đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ //bước vào lớp//
vẫn cứ thế em lại bước vào lớp
cũng chỉ 1 mình
nhớ lại cảnh hôm qua bị đánh cậu lại rợn tóc gáy
đang suy tư mãi dọn đồ bỗng có tiếng động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hửm//nhìn lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ thì trả lời câu hỏi của tôi//đập bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mắc gì ? //đi ra cửa lớp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu bị bạo lực học đường hay bạo lực gia đình?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi không biết cậu là ai//đứng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng chuyện nhà tôi//quay lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng động vào nếu không cậu "sẽ chết đó... "//nhìn vào mắt anh//
cậu nhấn mạnh từng chữ
...
như mọi ngày em vẫn bị lôi đầu đi
nhưng tụi nó chưa kịp làm gì anh xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thằng cầm đầu//
anh đá vào mặt hắn 1 cú cho bỏ tức
rồi kéo cậu chạy thục mạng
cổng sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hộc....hộc... //thở như chưa từng được thở//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con mẹ cậu ..... //nhìn cổ tay đỏ ửng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bị điên à? //nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nè tôi vừa giúp cậu đó... //khó khăn nói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói chung là....
chưa kịp nói xong bọn đầu gấu
hổ báo cáo chồn trường mẫu giáo cũng chạy tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi... //cầm tay em chạy tiếp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi còn mấy lớp học thêm lận....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao mất tiết tôi dạy bù cho!
.....
họ chạy mãi
chạy muốn hết cái phố xinh đẹp họ sống luôn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ha....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trễ 3phút rồi//nhìn đồng hồ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bế em lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
á....cái gì vậy //nắm vội lấy cái gì đó//
truyện khác là ôm cổ đồ he
còn ở đây chỉ có giựt tóc
:)))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giựt mạnh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ê đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thả xuống //giựt mạnh xuông//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
á cái đụ-.....từ từ//thả em xuống//
1 lúc sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu giựt đau lắm á//xoa chỗ bị giựt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hì hì//cười ngây ngô //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất lực//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà đây là đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
um 1 nơi mà tớ luôn giấu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chết mẹ....trễ rồi.....hoàng hôn luôn rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chơi đi tôi day lại cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hừm....//nhướng mày //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi tôi cho cậu đến vài nơi nữa! //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm... //do dự//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi //kéo cậu đi//
...
tối đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm... //nhìn bầu trời đêm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy không vui hả? //quay qua nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à không chỉ là....//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi là con 1 //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ tôi kì vọng 1 người hoàn hảo//bước đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nè chờ tôi//bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nay quả thật rất vui nhưng..... *
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //khóc không thành tiếng//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
lần sau còn vậy nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*còn lần sau sao.....*
_____
cứ thế mẹ em cứ đánh xong lại xin lỗi
1 lòng lặp không lối thoát
dù biết không thể nhưng vẫn hi vọng
hi vọng ngày càng nhiều biến thành kì vọng
kì vọng để rồi thất vọng
thất vọng rồi tới tuyệt vọng trong nước mắt
_______
liên tục mấy ngày sau anh vẫn kéo cậu đi
sợ cậu bị đánh, sợ cảm thấy có lỗi với cậu
họ không đánh được em nên họ tra tấn tinh thần
mẹ em thì vẫn cứ ngày càm ràm
cứ gieo hạt hi vọng
nó vừa lên mần lại dẫm nát
cứ tối tối lại có người nhắn tin an ủi em
sợ em cô đơn
còn cái điện thoại ở đâu thì tutu gòi bic
___
reng reng reng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dọn sách vở //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thật sự cậu không đi được ngày nào luôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trừ cái hôm cậu kéo tớ đi thì đâu còn hôm nào đâu! //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chán vậy , chơi với cậu vui cực kì luôn á//thở dài//
nhân vật nam
nhân vật nam
ha bắt được rồi//mở cửa lớp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ủa sao nay tan sớm vậy?
nhân vật nam
nhân vật nam
ha tụi mày chạy hoài nay cũng bắt được rồi
...
xin lỗi các bạn
vì tác giả nghĩ cảnh đánh nhau quá bạo lực nên không dám viết ra
______
mẹ cậu bỏ hết công việc mà tới bệnh viện thậm cậu
vì hôm nay bà bận nên nhờ dượng cậu đến đón cậu
đang đợi ông thấy cái kính cửa sổ vỡ ra sợ con mình bị gì ông chạy thẳng lên chẳng nghĩ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hôn mê//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi bên cạnh với chằng chịt vết thương//
ngoài cửa
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng cậu :thật sự phải phẫu thuật ạ
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
y tá :nhìn cậu ta vậy thôi
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
Y tá : tôi đã cố gắng băng bó bớt vế thương ngoài da//lắc đầu//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
y tá: khoảng nửa tiếng nữa mà bệnh nhân không tỉnh dậy thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
y tá : xin người nhà trông chừng thật tốt
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em:dạ cảm ơn
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
y tá: //cúi người //
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
y tá ://rời đi//
_________
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em://thẫn thờ ngồi bên giường bệnh//
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em: con là bạn của Duy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
ông và Quang Anh nói chuyện với nhau rất hợp họ nói rất nhiều
...
nửa tiếng sau em vẫn không tỉnh lại
mà còn tệ hơn
cuộc phẫu thuật diễn ra không suôn sẽ cho lắm
nhưng không sao tình trạng em cũng đỡ hơn nhiều
1 ngày
3 ngày rồi
1 tuần em vẫn chưa tỉnh dậy
anh cứ đều đều sau khi học xong tới thăm em
mẹ em rất tự trách
tâm lý bà cực kì tệ
nhưng bà không khóc
mạnh mẽ kiện đám kia ra tòa
_______
như mọi ngày anh lại tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ cửa//
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em://mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con chào chú//cúi người //
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em: thằng bé vẫn chưa tỉnh đâu
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em :nhưng vào nói chuyện chút nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
_____
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em :con chơi với thằng bé lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ mới 1 tháng thôi ạ
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em: vết thương con sao rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ lành hết rồi ạ
bỗng cửa mở nhẹ ra
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
y tá :dạ cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Duy ạ?
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em : là tôi
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
dượng em :dạ có 1 số điều cần thảo luận
nhân vật nam
nhân vật nam
dượng em :à được //vội đi//
trong phòng giờ chỉ còn em và anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu biết sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không hiểu sao từ lúc đầu tớ thấy cậu tớ lại bị thu hút bởi điều gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thấy cậu rất đặc biệt
anh nói 1 lúc
bỗng cậu mở mắt ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngại đến đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đ-đừng ... nói nữa//kéo chăn kín mít//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy? //chưa phát hiện ra điều lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tutu khoan phòng này có mỗi mình với Duy ai trả lời được? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chetme lỡ thổ lộ rồi*//đỏ mặt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
c-cậu tỉnh được bao lâu rồi? //mặt đỏ hơn cà chua//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
từ cái lúc cậu bắt đầu nói đó//kéo nhẹ chăn xuống //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm vậy thì ! //kéo chăn cậu ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
h-hả!? //bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tớ thích cậu! //ép cậu vào đầu giường //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tớ-.......
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khóa môi cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm... //nhắm chặt mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dùng hai tay áp má cậu//
anh tutu dịu dàng không nhanh không chậm
5p sau anh cũng thả ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //quay mặt qua chỗ khác //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hỏi xíu được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"vô liêm sỉ"//lẩm bẩm //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
làm phát nữa giờ//quay mặt em qua nhìn bản thân //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //ngại đỏ mặt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế có yêu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-thì.....cũng một chút!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
một chút là thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì.. không //ngại thấy bà cố đang đứng vẫy tay với mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không yêu mà hôn có cái là ngại ? //trêu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không yêu dữ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì yêu được chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà sao cậu không nói bạo lực học đường cho mẹ nghe vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à cái đó hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói hay không cũng chẳng thay đổi được gì//ánh mắt buồn thiu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi nào không sao giờ đã có tớ rồi//ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm //rưng rưng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu bị bạo lúc gia đình đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tớ không biết nữa //dụi đầu vào lòng anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi nào //xoa lưng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tớ đau lắm đừng bỏ tớ nha//khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tớ hứa
tối đó
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em:cuối cùng con cũng tỉnh rồi//ôm em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ//cảm nhận được chút ấm áp//
anh đã về từ chiều rồi
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em : mẹ có mang mấy quyển bài tập cho con á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ//không vui//
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em : nè con thái độ gì đó
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em: đánh nhau chi rồi nằm viện bỏ quá trời bài rồi giờ thái độ với mẹ
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em: đi học gây thù chi rồi để nó đánh
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em : đánh lại làm chi để tụi nó đánh cho nhập viện
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em : không biết bao giờ hoàn hảo được cho mẹ nhờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //rưng rưng nước mắt //
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em : mặt gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CON GHÉT MẸ....CON VÔ CÙNG GHÉT MẸ...//gào lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MẸ CÓ BIẾT CON BỊ BẠO LỨC HỌC ĐƯỜNG KHÔNG CHỨ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MẸ CÓ BIẾT TỤI NÓ ĐÁNH CON TỤI NÓ NÓI GÌ KHÔNG?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NÓ NÓI CON LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ CHA MẸ KHÔNG BIẾT DẠY CON
nhân vật  nữ
nhân vật nữ
mẹ em:// sững người //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.... //òa khóc //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ... biết không//nén lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc tụi nó đánh con con đau lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc tụi nó nói mẹ không biết dạy con mới đánh trả mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con có làm gì quá đáng đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bài tập thì nhiều có những đêm không ngủ được//sụt sịt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MẸ CÓ BIẾT KHÔNG CHỨ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
SAO CON CỐ GẮNG HẾT SỨC RỒI SAO CHƯA 1 LẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỨ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ ra ngoài đi con không muốn thấy mẹ nữa
___________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
người ta buồn quá anh dỗ người ta đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi ngoan nào khóc đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khóc đi cho khỏa
anh nghe em gọi điện thì tức tốc chạy tới
____
nhắc nhở : đoạn này xin vui lòng đừng để ý những chi tiết nhỏ như ba mẹ em ở đâu
ở đâu kệ họ đi
giờ chỉ cần coi cặp chính là được
_______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
người ta không phải đồ mít ướt đâu nha//dụi đầu vào vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em đâu cần hoàn hảo đâu chứ
_________
mún viết nx
nhưng chợt nhớ ra này là pov
sợ các thượng đế hok đọc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play