(ĐN Tử Thần Phiêu Nguyệt) Yêu Thương ...
Chap 4 Nỗi sợ !?
Pyo Wol
"Tối quá. Tại sao? Rõ ràng đã mở mắt rồi mà?"
Pyo Wol
"Chắc không phải mắt mình có vấn đề rồi đâu nhỉ?"
Pyo Wol
"Nơi này tối tới mức không có một tia ánh sáng nào lọt vào ư?"
Pyo Wol
"Đây là đâu vậy?..."
Pyo Wol
"Ji Hu... Ji Hu đâu rồi? Đệ ấy ổn chứ? Phải thoát khỏi đây..."
Pyo Wol
"Đau..Không thể nhúc nhích được...cả người không còn sức..."
Pyo Wol
"Sao lại thế này...?"
Pyo Wol
"Bình tĩnh bình tĩnh nào..."
Pyo Wol
"Trên đường kiếm chỗ ở với Ji Hu, mình gặp một người... là do hắn sao?..."
Pyo Wol
"Là hắn mang mình tới đây? Vậy có khả năng Ji Hu cũng ở đâu đây chăng?"
Pyo Wol
"Mong đệ ấy bình an vô sự "
Pyo Wol
"Mình không biết hắn. Không gây thù chuốc oán với ai"
Pyo Wol
"Tại sao hắn nhốt mình ở đây? Mục đích của hắn là gì? Không phải giết? Vì lí do nào khác ?"
Pyo Wol
" Nếu hắn giữ mình sống chắc hẳn Ji Hu còn sống. Nếu vì mục đích nào đó mà hắn cần người như mình?"
Pyo Wol
"Tối quá. Bao lâu rồi? Cô đơn quá? "
Pyo Wol
"Mình mất trí mất thôi"
Pyo Wol
"Ji Hu... Ji Hu...Đệ sao rồi...Làm sao đây. huynh không bảo vệ được đệ rồi... Ji Hu Huynh sợ..cô đơn quá...huynh sợ lắm"
Lee Ji Hu
"Không cử động được. Đau quá. Cả người đều đau"
Lee Ji Hu
" Wol Huynh, huynh ấy đâu rồi? Không thấy gì cả? "
Lee Ji Hu
"Pyo Wol Huynh.... "
Lee Ji Hu
" Tại sao chứ? Chắc chắn là do tên đó. Hắn là ai? Sao lại đưa mình tới đây?"
Lee Ji Hu
"Có khi Wol Huynh cũng ở đây không?"
Lee Ji Hu
"Hắn ta không giết mình, vì mục đích nào khác ư? Có âm mưu gì? Chắc Wol Huynh vẫn an toàn?"
Lee Ji Hu
"Tối quá..đáng sợ quá...đói..khát nữa..."
Lee Ji Hu
"Cô đơn quá..Muốn mất trí ...Muốn phát điên lên..."
Lee Ji Hu
" Huynh ...đệ sợ..."
Bất lực. Cậu bất lực thật rồi
Không thể làm gì. Xung quanh thì tối. Không nghe được tiếng gì. Không thấy được. Không thể cử động
Lại đói quá, cũng khát nữa...
Bao nhiêu thứ xung quanh đều khiến cậu mệt mỏi, sợ hãi, cùng nỗi cô đơn.
Cậu muốn mất trí rồi, nhớ Pyo Wol, nhớ huynh ấy, muốn thấy mặt huynh ấy...muốn nghe giọng...muốn chạm vào...muốn ôm huynh ấy....
Cậu muốn khóc, muốn khóc thật to. Cậu muốn Wol Huynh của cậu, cậu sợ, thực rất sợ. Sợ bản thân mất trí, không giữ được bình tĩnh. Cậu sợ Wol Huynh không an toàn, sợ không gặp được huynh ấy...Cậu sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ không cử động được...
Đệ sợ quá... sợ nhiều lắm... huynh ơi Wol Huynh ơi...
Giờ đây nỗi sợ như bủa vây lấy cậu. Muốn nhấn chìm cậu, kéo cậu tới tuyệt vọng....
: Ji Hu... huynh sợ, huynh sợ quá...Ji Hu ơi
: Wol Huynh ơi, đệ cũng sợ quá...Pyo Wol Huynh....
: Hãy bình an nhé đệ đệ, hãy bình an....làm ơn...
: Huynh làm ơn...làm ơn hãy an toàn...hãy bình an vô sự...
Comments