[BÁCH] Ai Rồi Cũng Rời Bỏ Tôi Sao?
Chap 4
Âm thanh tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang...
Có vẻ các bạn trong lớp đồng thanh hơi to nên phần nào đã đánh thức cô dậy...
Thấy cô đã bị đánh thức... Thi bỏ cuốn sách xuống và lôi trong cặp ra cái tai nghe rồi cắm vào điện thoại...
Vương Anh Thi
*cắm tai nghe cho cô*
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
* giật nãy người nhìn sang *
Vương Anh Thi
Thấy cậu bị đánh thức rồi nên là chỉ định cho cậu ngủ lại thôi
Hiểu được ý tốt của Thi.... Cô gật nhẹ đầu và nằm xuống lại mặc cho Thi muốn làm gì thì làm
Vương Anh Thi
" Như một con mèo nhỏ vậy ah" nghĩ
Mải mê chìm đắm với cô nên Thi cũng chả để ý giáo sư cùng lớp nói gì cả....
Giáo sư
Nay là hôm cuối cùng rồi, mấy đứa cũng sắp ra trường rồi....
Giáo sư
Nên tranh thủ cơ hội đi
Giáo sư
Có thích ai thì hãy bộc lộ ngay bây giờ, kẻo ngày sau là hết cơ hội đó ~~
Nghe vậy, cả lớp đc một trận ồn ào.... Khiến Thi cũng phải chú ý...
Vương Anh Thi
" Sao giáo sư tâm lý thế nhở 🤔" nghĩ
Cả lớp nhốn nhào lên, từng bạn trai liên tục tới chỗ người mik thik mà bày tỏ..... Con gái cũng không kém 🤭....
Khi đã rục rịch đâu vào đấy hết rồi.... Giáo sư cho lớp xuống dự lễ tốt nghiệp...
Nghe vậy từng bạn từng bạn ra khỏi lớp.... Thi cũng tranh thủ đánh thức cô dậy....
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Zzzzzzzzzzzz
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Zzzzzzzzzzzz
Vương Anh Thi
Xuống dự lễ rồi....
Vừa kêu Thi vừa lay tay cô dậy...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Ưm..... Oáp tớ dậy rồi...
Vương Anh Thi
Dậy rồi thì cùng xuống nào.....
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Ừ cùng xuống thôi...
Lúc cô thức dậy thì ai nấy cũng đều thành 2 chuẩn bị theo hàng mà di chuyển....
Xuống sân thì nơi lễ tốt nghiệp đã được bố trí xong hết.....
Sau nửa tiếng sinh hoạt và trò chuyện thì hiệu trưởng cũng đã bắt đầu trao bằng cho từng học sinh tốt nghiệp....
Đến lúc tên của cô và nàng được kêu...
Hiệu trưởng
Dương Kỳ Tuyết
Khi bằng đã ở trong tay, cô đã thật sự tin bản thân đã tốt nghiệp rồi...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
* Cúi đầu * Vâng em cảm ơn ạ
Thấy cô đã nhận được bằng rồi thì ngồi phía dưới nàng cũng cảm thấy vui và hồi hộp...
Vương Anh Thi
Dạ.....V....Vâng!
Thấy nàng như vậy, cô chỉ biết nhìn và lắc đầu cười....
Vương Anh Thi
Vâng em cảm ơn
Nhận xong bằng, lễ cũng đã xong, cậu và cô cầm trên tay bằng tốt nghiệp mà đều có chung một suy nghĩ...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
" Thế là tốt nghiệp"
Vương Anh Thi
" Thế là tốt nghiệp"
Quay qua nhìn nhau và cười nói....
Vương Anh Thi
Tốt nghiệp rồi Tuyết ơi...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
* Mỉm môi* Ừ tốt nghiệp rồi ~
Vương Anh Thi
Cậu định làm gì khi ra trường vậy Tuyết?
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Tớ ak?
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Tớ nghĩ là tớ sẽ tự lập bằng chính sức của mình ah
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Còn Thi thì sao?
Vương Anh Thi
Chắc là về tiếp quản công ty của ba thôi ☺️
Vương Anh Thi
Dù là ra trường nhưng không có nghĩa là không gặp lại đâu..
Vương Anh Thi
Nên có gì cần giúp đỡ thì gọi cho tớ nha ~
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Ừ tớ biết rồi ~~
Nói hơi hơi cả hai đều ra tới cổng....
Đậu trước mặt họ là chiếc xe hơi trắng hơi toát lên sự giản dị một chút....
Người bước ra thì gây bất ngờ cho nàng còn cô thì cũng liệu trước rồi...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Anh hai..
Kỳ Dương Anh
*gật đầu* chào em
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Anh tới chi dạ?
Kỳ Dương Anh
Tới rước em đi ăn..
Kỳ Dương Anh
Hok lẽ em quên?
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
..........
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
À... Em nhớ rồi...
Kỳ Dương Anh
Có vậy cũng quên
Cả hai lo nói chuyện nên đã phần nào quên đi nàng
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Ờ... Ừm sao thế Thi?
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Thôi đừng về...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Đi ăn chung với tớ đi...
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Được không anh hai?
Kỳ Dương Anh
Càng đông càng chung vui ~
Thấy anh cô đồng ý, cô cầm tay nàng mở cửa xe mà bước vào
Anh cô thì đã mở cửa vào từ lâu...
Vương Anh Thi
Như vậy có được hok?
Vương Anh Thi
Tớ không làm phiền chứ?
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Không phiền..
(Cô) Dương Kỳ Tuyết
Đừng lo nha 😉
Comments