[Chuyển Ver - Atsh] Couple (Drop)
Bé khó chịu nhắm
_________________________
Sau khi kết thúc set quay chọn bài hát cho livestage 1 thì anh và em chung team
Hiện đại anh đang ngồi ở sảnh chọn bài thì em mới đi vệ sinh vào ngồi kế anh, em vừa đặt mông ngồi xuống thì liền lòi ra vẻ mặt hờn dỗi như ban nãy anh đã làm gì với em vậy
Anh thấy vẻ mặt em vậy liền mở miệng ra mà hỏi em:
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Ai làm gì bé mà nhìn mặt bé nhăn dữ vậy?
Đặng Thành An | Negav |
Tại anh đó, tại anh chọc bé chứ bộ
Em chu cái mỏ hồng hào của mình ra mà đáp anh, anh thấy em chu vậy liền nhân cơ hội hôn nhẹ lên đôi môi đó
Em bị khựng 2 giây sau đó định hình lại, mặt em nó đỏ như trái cà chua vậy, em thẹn quá hoá giận liền quay sang anh mà ra sức đánh anh:
Đặng Thành An | Negav |
Cho ai anh hun em dậy hả trời!
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Haha, xin lỗi
Anh cười rồi để em đánh, những cú đánh đó của em nó cũng chả xi nhê gì với anh cả:
Đặng Thành An | Negav |
Hứ! Dỗi! Tối đừng hòng ôm tui ngủ!
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Ơ.. Ơ? Bé ơi?
Nói xong, em liền đứng dậy mà đi ra khỏi set quay như định đi đâu đó
Mèo con của anh dỗi anh thật rồi, giờ anh có xin lỗi ngàn lần chắc bé nó không tha cho anh mất
Anh thấy em đi dần khỏi cái set thì liền ngồi dậy đi theo cậu, anh phải mau xin lỗi em bé của anh nhanh thôi, chứ tối nay không được ôm em ngủ thì anh khó chịu lắm
Anh đi đến bên em rồi cầm tay em lôi vào nhà vệ sinh nam gần đó. Em bất ngờ vì hành động của anh
Em vũng vẫy như muốn ra nhưng không được, thấy em vùng vẫy như vậy, anh liền kéo em ôm vào lòng rồi hôn 1 cái lên cái môi nhỏ hồng hào của cậu:
Đặng Thành An | Negav |
anh bị điên hả!? Tự nhiên hun em!?
Em hoảng hốt dùng tay mình đẩy vai anh ra như muốn chạy, nhưng sức anh với em nó khác nhau hoàn toàn nên em bất lực để mặc cho anh ôm em luôn:
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Cho anh xin lỗi bé nha, tại nãy bị ai nhập nên mới mở cái mỏ ra chọc em
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Cho anh xin lỗi bé nha, bé An?
Anh dùng gương mặt điển trai của mình mà làm nũng với em, bạn tưởng em sẽ mềm lòng đúng không? Ừ, bạn đúng rồi đó
Em bị mềm lòng bởi cái sự nhõng nhẽo của anh(1 phần vì sự đẹp trai nữa), em bất lức ôm anh rồi nói:
Đặng Thành An | Negav |
Thui, coi như em tha!
Đặng Thành An | Negav |
Sau này hong chọc em nữa biết chưa?
Đặng Thành An | Negav |
Anh chọc nữa là em cho anh ra sofa ngủ 1 mình ở ngoài đó lun đó
Đặng Thành An | Negav |
Anh biết chưa? Hả anh Tài?
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Anh biết rồi, anh xin lỗi bé!
Anh nói vậy thôi chứ 1 ngày không chọc em là anh sống không được
Từ lúc yêu đến giờ anh luôn là người chọc em và cũng là người ra ngoài sofa ngủ nhiều nhất;)))
Bị em mắng vì vụ này miết nhưng anh đâu có chừa? Vẫn chứng nào tật đó, mà lì mặt chọc em tiếp
Cụ thể là đợi tập bài nhóm, bài Don't Care đấy. Anh ghẹo em miết và em hơn thua, anh ghẹo em thì em đá anh ra sofa ngủ
Giống kiểu như là 1 người chọc 1 người cọc vậy á=))
Và anh với em cũng vậy, anh thì chọc còn em thì cọc. Và anh xin lỗi thì em cho anh ngủ sofa luôn
Nhưng đẩy anh ra sofa vậy thôi, chứ tối nào cũng 1-2 giờ sáng em đi ra ngoài sofa mà đòi anh vô ngủ chung
Em nói anh ra sofa ngủ vậy làm giá thôi, chứ em cũng khó chịu lắm. Chứ tối nào mà không ôm anh ngủ thì 1-2 giờ sáng em tự giác đi ra ngoài phòng khách mà tiến tới cái sofa anh đang ngủ mà kêu anh dậy vào ngủ cùng với mình nữa
Khi mở cửa phòng ra, em cũng không thèm đóng lại mà 1 mặt đi tới cái sofa mà anh đang ngủ
Khi tới cái sofa em ngồi bẹp xuống mà lay người anh. Anh nhăn mặt mà mở mắt ra xem ai đã lay anh dậy
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là em đang ngồi bẹp dưới đất cùng với cái chăn đang choàng khắp người mà nhìn mặt anh:
Đặng Thành An | Negav |
Anh Tài ơi... Dậy vào ngủ với An đi
Em dụi 1 bên mắt rồi níu tay áo anh:
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
Sao? Ban nãy bé An muốn anh ngủ ngoài đây mà?
Phạm Lưu Tuấn Tài | Isaac |
sao giờ đòi anh vào ngủ cùng vậy?
Anh giơ tay mình lên nhéo má em, em giờ cũng không quan tâm nữa, thứ em quan tâm giờ là muốn anh vào ngủ cùng
Đặng Thành An | Negav |
Cho An xin lũi anh... An hông ôm anh ngủ thì An khó chịu lắm..
Đặng Thành An | Negav |
Nên là vào ngủ với An đi mà
Em khó chịu ra mặt, anh thầm nghĩ, sao mà anh may thế không biết nữa? Sao anh có thể có 1 em người yêu tuy nhỏ tuổi hơn mình như lại dễ thương vậy chứ?
Mỗi lần em làm gì là nhìn em cứ như con mèo nhỏ vậy, lúc giận thì xù lông, lúc buồn thì anh thấy trên đầu của em có 2 cái tai đang ù xuống vậy
Nói anh bị ảo tưởng cũng được, nhưng thử 1 ngày nào đó bé An nhà anh tự nhiên mọc ra 2 cái tai mèo rồi giống như anh miêu tả ban nãy coi, chết! Đốn tim anh mất
Anh không chịu nỗi được cái vẻ mặt dễ thương của em nữa, liền ngồi dậy và bế em vào phòng ngủ. Vừa bế vào anh đặt em lên giường rồi đi tắt đèn, sau đó anh quay lại giường và ôm em ngủ 1 mạch đến sáng
Comments
𝓁𝒾𝓃𝒽𝒸𝒽𝒾
cụ thể là 13 tuổi 🙄
2024-07-30
3