chapter 4

Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Không có say
Hoa Luân
Hoa Luân
Say rồi
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Không
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Không...có
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Mà nè...nói cho ngươi một chuyện
Hoa Luân
Hoa Luân
Chuyện gì để sau giờ để mình lau mặt cho bạn trước đã
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Ừm
Sau một lúc cũng đã lau mặt xong
Hoa Luân
Hoa Luân
Đợi mình đi đổ nước
Sau kho đổ xong Hoa Luân đi vào Phòng thì thấy Nhu Nhu đang ngồi ở dưới đất
Hoa Luân
Hoa Luân
Nhu Nhu sao lại ngồi dưới này
Hoa Luân
Hoa Luân
Lên giường mà ngồi/đỡ lên giường/
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Để tôi nói cho nghe bí mật
Hoa Luân
Hoa Luân
Bí mật gì
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Về...người tôi yêu
Hoa Luân
Hoa Luân
Người bạn...yêu
Lúc này tâm trạng của Hoa Luân nó đang rất rối sốc có, buồn có, vui cũng có
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Đúng vậy
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Người đó rất đẹp, tài giỏi
Hoa Luân
Hoa Luân
Vậy sao/ giọng có chút buồn/
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Đúng đó, không chỉ thế mà người ta đó rất tinh tế
Hoa Luân
Hoa Luân
" Sao lại thấy nóng vậy nè "
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Người đó đã cho tôi biết yêu là gì
Nhu Nhu thì cứ nói còn Hoa Luân thì lại cảm thấy khó chịu, nóng ở trong người
Hoa Luân
Hoa Luân
" Sao nó càng ngày nóng và khó chịu thế này không lẽ do ly rượu lúc đó có xuân dược "
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Người mà tôi yêu là....
Không kịp nói hết câu Hoa Luân đã không còn tỉnh táo gì bởi lẽ xuân dược này cho quá nhiều làm cho người uống không còn tỉnh táo
Hoa Luân nhào đến Nhu Nhu mà bắt đầu hôn. Nhu Nhu dù đã say nhưng vẫn biết được mình đang bị xâm phạm mà chống cự cố la lên nhưng không thành bởi lẽ nàng làm sao chống lại một nam tử còn là người biết võ
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Buông ra/tay đang bị giữa chặt/
Hoa Luân
Hoa Luân
Nhu Nhu mình xin lỗi
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình không kiểm soát được bản thân nữa rồi
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Buông...buông ra chỉ cho người tôi yêu mới được đụng vào tôi
Hoa Luân
Hoa Luân
Người mà bạn yêu là ai
Hoa Luân
Hoa Luân
Sao hắn lại có diễm phúc như vậy
Hoa Luân
Hoa Luân
Hoa Luân này cầu mà không được
Hoa Luân
Hoa Luân
Nhưng lần này Nhu Nhu...mình xin lỗi
Vừa dứt câu Hoa Luân đã cởi hết quần áo trên người mình và Nhu Nhu lúc này nến bên ngoài đã cháy hết chỉ còn cây nên bên trong chiếc giường còn sáng
Màn che đã được phủ xuống không ai biết trong căn phòng đó đang làm gì. Chỉ hai con người đó biết. Họ đã ân ái với nhau suốt một đêm
Sáng hôm sau Nhu Nhu đang trong vòng tay Hoa Luân mà ngủ trên người không mãnh vải che thân
Hoa Luân
Hoa Luân
Ưm...nhức đầu quá/ thức dậy lấy tay xoa đâu/
Hoa Luân
Hoa Luân
Khoan đã hôm qua mình/nhìn người đang ngủ trong lòng/
Hoa Luân
Hoa Luân
Chết mình rồi
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình lấy cái quý giá nhất của Nhu Nhu rồi
Hoa Luân
Hoa Luân
Nhu Nhu sẽ ghét mình à không phải nói hận mình thì đúng hơn
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
ưm...sáng rồi à
Hoa Luân
Hoa Luân
Hả Nhu Nhu...bạn dậy rồi
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Ừm nhưng...
Nàng bắt đầu nhìn xuống người mình và Hoa Luân và rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua tuy say nhưng khi làm việc đó có lẽ ý thức đã về được.
Hoa Luân
Hoa Luân
Nhu Nhu...mình xin lỗi
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình chịu trách nhiệm mà
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Hức...ức..../ gáo khóc/
Hoa Luân
Hoa Luân
Nhu Nhu...đừng khóc mà/ôm lấy/
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình...
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Hoa Luân...hức...là...đồ đáng ghét
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Tại sao tại sao
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình đáng ghét, mình đáng chết
Hoa Luân
Hoa Luân
Đừng khóc nữa được không
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Ai mà lấy mình nữa chứ
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình lấy
Hoa Luân
Hoa Luân
Có con mình nuôi
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Hức
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình...mình yêu bạn
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Hả /nín khóc/
Hoa Luân
Hoa Luân
Thật mình yêu bạn
Hoa Luân
Hoa Luân
Rất yêu
Hoa Luân
Hoa Luân
Chuyện hôm qua do mình bị trúng xuân dược cộng thêm với việc quá yêu bạn nên không kiểm soát được bạn thân nên
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Bạn nói yêu mình
Hoa Luân
Hoa Luân
Đúng vậy
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Vậy bạn có biết người mình yêu là ai hay không
Hoa Luân
Hoa Luân
Không
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Người mình yêu là bạn
Hoa Luân
Hoa Luân
Thật chứ
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Ừm
Hoa Luân
Hoa Luân
Mình rất yêu bạn à không Ta yêu nàng
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Được rồi lấy đồ cho ta mặc cứ như vậy không tốt
Hoa Luân
Hoa Luân
Ở đây cũng chỉ có ta với nàng lo cái gì
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Đi lấy đồ cho ta mau lên. Không ta báo lên Hoàng Thượng tôi của chàng
Hoa Luân
Hoa Luân
Ơ...trước sau gì mà chả cưới
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Ai nói ta gả cho chàng
Hoa Luân
Hoa Luân
Cái đó của nàng đã lấy mất rồi muốn gả cho ai được nữa /cười/
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Lưu manh
Hoa Luân
Hoa Luân
Lưu manh để có được nàng ta cũng chịu
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Lấy đồ cho ta mặc
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Nay phải vào cung với Điềm Tâm
Hoa Luân
Hoa Luân
Được rồi
Hoa Luân
Hoa Luân
Quên nữa y phục hôm qua ta lỡ xé rồi
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Rồi ta lấy gì mặc
Hoa Luân
Hoa Luân
Đợi ta kêu người hầu qua nhà nàng lấy
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Nhanh lên
Hoa Luân đi kêu người hậu qua lấy y phục cho Nhu Nhu. Cả hai nhanh chống rửa mặt,chỉnh y phục lại
Trên đường đi đến cung của Điềm Tâm hai người cứ nắm tay đi với nhau ai cũng đưa mắt mà nhìn họ
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Hoa Luân được rồi, buông tay ta ra đi
Hoa Luân
Hoa Luân
Không được, có rất nhiều gã đàn ông muốn nàng ta đang công bố chủ quyền
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Cái tính này từ đâu mà có đây
Hoa Luân
Hoa Luân
Ta mặc kệ
Tâm Nhu Nhu
Tâm Nhu Nhu
Tới rồi ta vào xem Điềm Tâm trước chàng ở đây đợi ta
Hoa Luân
Hoa Luân
Được rồi
____________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play