[ “ ? ” - “Harry Potter” ] “…”
Chapter 12
Họ luôn giữ thái độ lịch sự, nhưng cũng cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc, tránh khiến cô cảm thấy bị dò xét
Rishima, dù thông minh và tiếp thu nhanh, vẫn là một đứa trẻ 11 tuổi trong mắt họ
Các giáo sư cẩn thận áp dụng những phương pháp phù hợp, tránh làm cô cảm thấy bị áp lực
Cô dần quen với cuộc sống tại lâu đài – những hành lang dài ngoằn ngoèo, các bức tranh biết nói, và cả tiếng vọng từ những ngọn tháp cao
Nhưng sâu thẳm, cô vẫn không thể xóa đi cảm giác lạc lõng, như thể có một phần ký ức nào đó bị chôn vùi trong tâm trí
Ánh chiều tà đổ dài qua những bức tường cổ kính của Hogwarts, tạo thành một bức tranh sống động nhưng cũng nhuốm màu cổ xưa
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng
Minerva McGonagall
Rishi, đến giờ rồi.
Minerva McGonagall
Con đã sẵn sàng chưa?
Đó là giọng của Giáo sư McGonagall, người sẽ dẫn các học sinh năm nhất vào Đại Sảnh Đường để được phân loại
Rishima mở mắt, ánh sáng trong phòng như tan vào đôi mắt sâu thẳm của cô
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại bộ áo chùng đã được chuẩn bị sẵn từ trước
Minerva McGonagall
Con có mong chờ không?
Giáo sư McGonagall hỏi khi bước vào, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô
Cô quay người, cẩn thận cài cúc áo và trả lời với giọng nói lạnh nhạt nhưng không mất đi sự lễ phép
Rishima Swan
Cũng không hẳn.
Rishima Swan
Dù sao, con nghĩ nhà nào cũng như nhau thôi.
Bà McGonagall hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thở dài và mỉm cười nhẹ
Minerva McGonagall
Rồi con sẽ sớm nhận ra rằng mỗi nhà đều có những giá trị riêng đáng để tự hào.
Minerva McGonagall
Nhưng thôi nào, đừng để muộn.
Minerva McGonagall
Ta sẽ dẫn con đến khu vực tập trung.
Comments