[ Mega SMP / SMP Youtuber ] Liệu Người Có Nhận Ra..
Chap_4 : | Sự Trầm Lặng Trong Tâm Y | | Đâu Có Ai Biết Anh Đã Làm Chứ |
KiraMeoMeoz
Tsk Không biết mình đang đứng ở cái nơi khỉ khô nào nữa vậy trời !! // Nhìn xung quanh //
Thứ mà Y đang nhìn thấy đó là một ngọn núi tuyết cùng với xung quanh ngọn núi có rất nhiều những cây hoa anh đào. Và có cả một cái cây hoa anh đào siêu lớn cùng với rất nhiều tán cây sòe ra xung quanh nó nằm dưới chân ngọn núi tuyết ấy
KiraMeoMeoz
" Nhìn cũng đẹp phết.. Hình như cái cây hoa anh đào kia khá giống với cái cây mà Anh NQH làm nhỉ "
Y thất thần trong giây lái ngắm nhìn cây hoa anh đào rực rở kia mà lại nhớ tới một đoạn kí ức trong quá khứ của chính Y
Nhưng rồi Y cũng bỏ cảm xúc đó qua một bên mà quay đầu lại mà nằm thẳng xuống mặt cỏ
KiraMeoMeoz
" Hình như cả Kresh cũng rớt xuống hố với mình mà nhỉ !? Tại sao lại không thấy ổng ở đây nhỉ ? "
KiraMeoMeoz
" Nhưng tại sao nơi này mình lại cảm thấy quen thuộc với thân thể này đến như vậy..? " // Dưa tay lên cao //
Không gian đột nhiên im ắng một cách lạ thường chỉ còn tiếng gió thổi tiếng lá xào xạt. Y không nói gì chỉ lẳng lặng mở kho đồ lên
KiraMeoMeoz
Cái !! // Ngạc nhiên mà ngồi bật dậy //
KiraMeoMeoz
" Đồ của mình đi đâu mất rồi !! Cả bộ giáp nữa !! "
Y rất hoang mang và ngạc nhiên tự dưng đồ của mình không cánh mà đi đâu mất. Từ bộ giáp Nethret mạ Kim Cương mà giờ chỉ còn bộ giáp Netheret màu trắng mà thôi
KiraMeoMeoz
Kh-không thể nào..!! Đ-Đây không phải là bộ giáp mà mình đã sữ dụng trong [ Kiếp Trước ] sao !!
KiraMeoMeoz
Sao nó lại ở trên người mình chứ !!
Y hoang mang nhưng tay bất giác nhấn cho ai đó. Nhưng không ngờ người mà Y nhắn cũng nhắn cho Y
< Kresh đang thì thầm với Kira : Kira này có phải là ông không ? >
< Kira đang thì thầm với Kresh : Này Kresh Là ông lây ! >
KiraMeoMeoz
" Cái !! Trời mình chỉ suy đoán thôi mà trúng luôn hả trời !? " // Khó hiểu //
< Kresh đang thì thầm với Kira : Vào Grop 139 >
< Kira đã tham gia vào Grop >
Kresh
Nè có thật chính là ông không đó Kira ? // Nói một cách nghiêm túc như lúc đang triến tranh //
KiraMeoMeoz
Không Quỹ chứ là Chó Kuro moày !? // Nói với giọng điệu hơi bực //
Kresh
Vậy là tôi có thể chắc chắn đó là ông rồi.. Nhưng Kira này Ông có cảm thấy tất cả đồ đạc trên người Ông rất khác không ? // Nhắm nhẹ đôi mắt lại //
KiraMeoMeoz
Có.. Tất cả đồ đầu không cánh mà mất hết.. Nhưng tôi có nhìn thấy một cái Sulker màu trắng rất lạ // Cầm chiếc rương lên mà nhìn vào tên của các vật phẩm bên trong //
KiraMeoMeoz
Ông có không Kresh ? // Đặt cái Sulker xuống mà mở ra // Cái !!
Kresh
Có chuyện gì vậy Kira !! // Hơi giật mình làm rớt cái Sulker màu trắng //
KiraMeoMeoz
T-Tất cả đồ mà tôi mặc và để trong rương đồ trong Co_op đều có ở đây hết !! // Không tin vào mắt mình //
Kresh
Thật sao !? // Nhặt lấy Sulker rồi đặt nó ra // Th-Thật sự đều ở đay hết này..
Hai người Anh và Y cùng nhau ngồi lại mà phân tích từng chi tiết mà Anh và Y đã nhìn thấy trong rương đồ của họ. Anh cũng đã kể cho Y nghe rằng Anh đang ở căn phòng củ của Anh tại [ Kiếp Trước ].. Và cũng chính tòa thành của Mình
KiraMeoMeoz
Liệu đây có thể là.. Sự sắp đặt không..? // Trầm ngâm //
Kresh
// Đứng dậy đi lại cửa sổ và đặt nhu bàn tay lên tấm kính // Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội thì chắc chắn tôi Kresh đây không thể để nó lặp lại một lần nữa..
Kresh
Kresh tôi đây là Thủ lỉnh của một Vương Triều.. Tôi không muốn nó phải lập lại nữa đâu !!
Khi Anh thốt ra những lời đó thì tay của Anh đã dồn lực bóc bể tấm kính trước mắt làm cho nó bể vụn vỡ rơi rớt dưới chân Anh
KiraMeoMeoz
... // Trầm ngâm nhìn bộ giáp Netheret Trắng kia // " Liệu sự xắp sếp này có giúp mình ngân chặn [ Kết Thúc ] Không.. "
KiraMeoMeoz
" Liệu mọi người còn giống như cáo quá khứ đó không.. Liệu mọi người sẽ xuất hiện chứ với tư cách là đồng đội của tôi chứ.. "
Y co mình lại mà chìm trong mớ cảm xúc hổn loạn ấy mà liên tục đưa ra các câu hại Liệu.. Nhưng tất cả các câu hỏi Y đặt ra đều chưa có câu trả lời cho mọi thứ. Y chỉ còn cách khuyên nhủ bản thân rồi họ sẽ không đi đâu đâu họ đã hứa sẽ sống Ch_t có nhau mà..
Nhưng Y cũng đã âm thầm mà rơi những giọt lệ. Những giọt lệ lăm trên đôi má nhỏ ây khiến ai nhìn vào cũng phải thấy đau lòng thay cho Y..
Kresh
// Nhìn chằm chằm vào nhu bàn tay đang chảy máu // " Đau thật.. Mà còn rát nữa chứa.. " // Cười nhạt nhẻo //
Kresh
" Liệu nó có đau bằng vết cắt đó không nhỉ.. Chắc là không rồi đó là thứ mình sẽ không bao giờ có thể quên được! " // Nắm chặt tay lại //
Khi đôi nhu bàn tay đó của Anh đang chảy rất nhiều máu thì Anh lại đột nhiên nắm chặt lại khiến cho máu và cơn đau lại mạnh thêm. Nhưng nét mặt của Anh lại không chút cảm xúc nào được hiện lên cả..
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Anh là một người không có cảm xúc và cũng không phải là một người Thủ Lỉnh tốt. Nhưng đâu ai ngờ anh đã cống hiến hết mình cho các thành viên trong Team nhưng chẵng ai biết được hết những gì Anh làm cả..
Liệu Anh và Y có xứng đáng khi được cho một cơ hội làm lại tất cả không..?
________________________________
Comments