Chương 4.
MC ( Hệ thống )
Ta không biết rằng..
MC ( Hệ thống )
Liệu cho ngươi vào thế giới này thì ngươi có thể hạnh phúc không...
MC ( Hệ thống )
Thôi thì...ta mong cho đến khi kết thúc câu chuyện,trong lòng ngươi sẽ được hạnh phúc 1 lần.
Sau vài hôm được anh em trong Thị Trấn Hòa Bình chỉ dẫn đủ điều thì cậu cũng đã đủ tự tin mà tự đi sinh tồn một mình. Cậu nhận ra ở thế giới thì việc chết đi sống lại là chuyện bình thường.
Kira
- Giá như ở bên kia cũng vậy..
Chém chết con Zombie xong,nhận ra vết cắn ở trên tay rồi từ từ biến mất,cậu chỉ thở dài rồi tiếp tục đi săn quái vật tiếp. Bây giờ cậu chỉ muốn hoàn thành mục tiêu của mình là phải đi giết được hơn chục con quái vật để mọi người trong Thị Trấn Hòa Bình tin rằng cậu có thể sinh tồn được.
Giết hết Zombie,Skeleton,Creeper lẫn mấy con Nhện,cậu chỉ phủi tay rồi cầm đuốc mà tiếp tục đi vào trong ban đêm.
Đói thì lấy mấy stack cà rốt vàng mà cậu được Ozin và White chuẩn bị,cậu bắt đầu tiến sâu vào rừng.
Là người mới đến đây,cùng với một chút kiến thức Minecraft từ trước,cậu nhanh chóng băng qua được khu rừng cùng với nhiều chiến lợi phẩm trên tay.
Cậu tiện tay vứt chúng xuống dưới sông rồi tiếp tục đi tiếp.
Đi được một lúc thì cậu thấy một nơi...rất đẹp.
Kira
Chỗ nhà mình cũng có...vậy mà bây giờ mình lại thấy lần nữa..
Kira
Nhưng mà nơi này có vẻ ai đó đã đến đây.
Bởi vì những cây hoa anh đào đều có chiếc lồng đèn gắn vào,cậu bước vào. Đi vào sâu nhưng mà vẫn chưa có đường ra,chân thì đã rã rời,đồ ăn thì đã hết,mình thì đang tập sinh tồn một mình nên Kira chỉ còn biết cách cố cầm cự cho xong đêm nay. Chết thì bị quê với anh em mất.
Ngồi dựa vào gốc cây,nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao. Chỗ này được gắn đèn và đuốc khá nhiều nên có vẻ sẽ chẳng có con quái nào ở đây nên cậu từ từ nhắm mắt lại,chuẩn bị 1 giấc ngủ ngon.
- Ngươi cảm nhận gì về thế giới này ? -
- Ngươi vẫn chưa thể rời đi ? -
- Rời đi ? Có vẻ ta chẳng thể rời đi -
- Ta quá luyến tiếc nơi này -
- Và ngươi lại nhờ hệ thống kéo cả xác lẫn linh hồn của ta qua đây nhằm múc đích phục vụ yêu cầu cuối cùng của ngươi trước khi ngươi suy thoát sao ? -
- Có vẻ lúc trước ta hơi tàn ác với ngươi,nhưng đúng với những gì mà ngươi đã nói. -
- Ta muốn thấy mọi người nở một cười như ban đầu -
Kira giật mình tỉnh dậy khi cậu cảm nhận có một mũi tên ghim vào đầu cậu,cậu tức giận lấy mũi tên ra và cầm sẵn cây kiếm và bắt đầu lao ra chiến đấu vài quái vật.
Đánh được một hồi thì cậu nhận ra mình chỉ còn 3 tim,cậu luống cuống nhanh chóng chạy đi trước khi bị tụi quái kia đi săn ngược lại cậu. Chạy một hồi thì cậu cũng đã bắt đầu đói bụng,chân thì không thể chạy nhanh nữa.
Lần này cậu tiêu đời rồi !
Kira
- Chẳng lẽ giờ khô máu và chịu bị quê sao !?
Kira
- Nhưng mà hết thức ăn thì chơi kiểu gì nữa !!! Giáo và kiếm cũng sắp hư rồi !
Cậu nuốt nước bọt,chuẩn bị vung kiếm về phía trước và liều mạng !
Ken
Tức ghê ! Rõ ràng đã gắn đèn và đuốc nhiều rồi mà !
Kijay
Vẫn có nhiều quái xuất hiện nhỉ ?
Kresh
Kira,ông không sao chứ ??
Kira chớp mắt liên tục,nhìn bóng dáng người phía trước khiến cậu có chút sững sờ. Mái tóc hồng,cùng với băng đô màu đỏ trên đầu,màu mắt đen quen thuộc ấy khiến cơ thể cậu đứng hình.
Kresh nhìn thấy Kira không phản ứng,anh lo lắng đỡ cậu dậy,lay người cậu tỉnh.
Kresh
Này,bị quái hù sợ quá hay sao mà mất hồn vậy ?
Ken
Ai da !! Trên người Kira nhiều mũi tên quá này,bị cái đám Skeleton kia bắn rồi !
Kijay
Anh Kira đợi em nhé,em xử xong đám này rồi sẽ gỡ xuống giúp anh.
Kresh gỡ vài mũi tên đang ghim sau vào da thịt của cậu,anh cay đắng,nâng niu cánh tay đang rỉ máu dần hồi phục lại của cậu mà đau xót. Sau một lúc thì Kira mớ sực tỉnh mà rút cánh tay lại khiến lòng Kresh có chút hụt hẫng.
Ken
Kira,sao ông lại ra đây vào giờ này ? Mới tập sinh tồn thì ông nên ở gần Thị Trấn mới đúng.
Kira
Chỉ là tôi muốn tập làm quen thôi.
Kira
Tôi sơ suất...lấy ít đồ ăn quá.
Kijay
Thiệt tình,ít nhất họ nên cho anh bộ giáp Netherite full enchant chứ,mặc mỗi giáp sắt và cầm kiếm sắt đi ra ngoài vào ban đêm thì thật là nguy hiểm đó.
Kira
Ờm..khu này là của mấy ông hả ?
Kresh
Không,đây là của chung thế giới,tại tụi tôi ở gần nên tiện tay đi gắn đèn cho sáng,đỡ xuất hiện quái thôi.
Kresh
Mà trời thì tối quá rồi,thấy ông cũng hơi yếu đi. Chịu khó đi qua chỗ Vương triều tụi tôi ở tạm 1 đêm rồi mai đi tiếp không ?
Kresh
Tất nhiên là không có ý gì hết nhé.
Kira nhướn mày nhưng rồi thở dài đồng ý vì bản thân cậu quả thật đã yếu đi,nếu đi tiếp nữa thì thế nào cũng sẽ chết nên đành đi theo.
Dù gì cũng là người mới vào thế giới này,nếu họ dám động thủ gì chắc chắn sẽ có phiền phức đến gặp họ.
Kira
Cho quỹ xin miếng đồ ăn với..
Kira đi chưa được nửa bước thì gần như ngã xuống vì đói. Kijay bất ngờ liền đỡ cậu đằng sau,Ken nhanh chóng nhét vào miệng cậu vào miếng táo vàng để cậu lấy lại được sức. Riêng Kresh thì gần như chết lặng.
Kresh
- Giọng nói...biểu cảm..
Kresh
- Không hề khác gì lúc lần đầu mình gặp Kira cả.
Được một lúc thì Kira cũng lấy lại được sức mà tiếp tục đi. Ken có ngỏ ý cõng Kira sau lưng nhưng cậu từ chối vì cậu cũng chưa thân quen gì với bọn họ cả. Tạm thời ở tạm đã đủ khiến cậu ái ngại,chẳng muốn yêu cầu nhiều.
Đến nơi,cậu cũng có chút bất ngờ khi xung quanh nơi này cũng đều trồng cây hoa anh đào. Nếu như cậu nhớ không sai thì Kresh là Trưởng Nhóm Sakura Kingdom,vậy Kresh bên này chắc cũng vậy.
Sanz Hằng
- ngó đầu ra - Eh ?! Anh Kira sao ??
Ken
Tụi em đi kiểm tra khu vực thì bất ngờ gặp Kira đang bị quái bao vây nên giải cứu ổng,tiện đưa ông ấy về đây.
Kira
- Người trước mặt mình...nếu mình đoán không sai thì là anh Bon,thằng Kisa và nhóc Quỷ Sanz ?
Sanz Hằng không dám lại gần vì em chợt nhận ra người trước mặt mình không phải là Kira mà em hay biết,một Kira hay rượt đuổi và dùng biệt "Chúa Quỷ" đối với em. Giờ đây chỉ còn một Kira đang nhìn em với cặp mặt xa lạ nhưng thật lạnh lùng.
Kira
Sao vậy ? Ờm..tên em là Sanz Hằng,phải không ?
Kira
Còn đây là...anh Bon và Kisa,đúng không ? Nếu sai thì cho em xin lỗi.
Bon
Không,em nói đúng rồi.
Cả đám bắt đầu trò chuyện với nhau,đủ thứ chủ đề nhưng họ khá né chủ đề liên quan đế việc Kira từ đâu tới mà chủ yếu chia sẻ những câu chuyện thường ngày cho Kira nghe.
Họ cũng chia sẻ một ít kinh nghiệm sống và cả đám cũng bắt đầu ngồi nghe trai đẹp vô cùng Kresh và Ken,bonus thêm Kisa ngồi hát hò vài khúc nhạc. Kira đành đội nón lên đầu để tránh bị tra tấn lỗ tai tạm thời.
Hát hò đã xong,trời cũng nửa đêm,anh Bon bắt đầu lùa mấy nhóc quẩy vào trong phòng đi ngủ. Bây giờ chỉ còn mỗi Kresh,Ken và Kira. Kira ăn chút táo vàng cho đỡ đói rồi nhìn về phía bầu trời đêm kia.
Còn Kresh và Ken nhìn Kira.
Bây giờ chỉ còn 3 người,hai người họ thật sự muốn biết danh phận Kira là ai.
Kresh
Bây giờ chỉ còn 3 người.
Kresh
Ông có thể giải thích về bản thân ông không ?
Kira
Hai ông muốn biết gì ?
Ken
Tụi tôi...vẫn chưa hiểu những gì ông nói hôm trước.
Ken
Ông là Kira...nhưng mà chẳng phải của thế giới này...?
Kira
Thì rõ ràng rồi mà,có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là Kira,trưởng Thị Trấn Hòa Bình gì đó đúng không ?
Kira
Không,tôi không phải là Kira đó.
Kira
Tôi chỉ là một Kira,một con người bình thường bất ngờ qua đây thôi
Kira
Chẳng phải một Kira cao siêu gì cả.
Kresh
Nhưng mà làm sao ông lại đến được đây ?
Câu hỏi của Kresh khiến Kira phải cứng miệng,cậu chỉ quay đầu,tiếp tục nhìn về hướng bầu trời đầy sao kia. Cả hai vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Kira.
Kira
Không cần biết đâu,sau ngày mấy người cũng sẽ biết sớm thôi.
Kira
Đừng quá tò mò về tôi nhiều nữa,tôi chỉ là Kira bình thường thôi.
Nhận ra cậu cũng đang không vui về việc bị tìm hiểu về bản thân nên hai người cũng chẳng dám hỏi gì nữa. Kira ngáp một cái thật dài rồi quay sang nhìn Kresh và Ken.
Kira
Có cái ghế sofa nào không,cho ngủ ké một đêm.
Ken
Hả ?? Ngủ trên giường nè,nhà tụi tôi không có thiếu giường !
Ken
- đấm Kresh - Ăn nói xà lơ,kẻo bị nguyên Thị Trấn Hòa Bình kéo qua đánh !
Kira thở dài,nhận lấy vật phẩm giường từ Ken rồi đặt nó ở giữa phòng mà đi ngủ. Kresh và Ken cũng cạn lời với cách chọn chỗ đi ngủ của cậu nhưng mà biết nói gì giờ,đành đến gần chỗ cậu,chỉnh lại cái chăn để cậu tránh bị lạnh rồi cũng về phòng.
Về phòng,anh Bon vẫn còn thức. Nhìn Kresh và Ken đã về phòng,anh liền đi lại và hỏi.
Ken
Vẫn không có thông tin gì cả..
Kresh
Chỉ tiết lộ mỗi việc là người từ thế giới qua chứ không giải thích tại sao lại qua đây được.
Anh Bon gật đầu,cũng hiểu hai đứa. Nhìn mặt hai đứa buồn thiu,anh cũng không có tâm trạng.
Kresh và Ken là hai người bạn của Kira,kể cả đang xảy ra chiến tranh thì cả hai hội vẫn rất vui vẻ với nhau. Tuy nhiên,hai đứa nó đâu ngờ cũng vì chiến tranh mà tụi nó đã mất Kira mãi mãi. Đứa tự trách nhất vẫn là Kresh,anh chấp nhận làm phản diện chỉ để giữ Trứng Rồng. Đến cuối cùng thì đúng ý nguyện,Trứng Rồng vẫn còn nhưng người anh ấy thích thì không.
Đúng kiểu là vì vật chất mà mất tất cả.
Ken thì cũng không khác vì Kresh vì chính anh là người đã "gián tiếp" khiến Kira biến mất mãi mãi. Ken luôn tự hỏi liệu nếu hôm ấy anh không đưa Trứng Rồng cho Kira thì liệu cậu có biến mất không ? Liệu có thể yên bình mà không cần cậu phải nhảy xuống The Void không ?
Từ lúc Kira biến mất,Ken đã tự nhốt bản thân và dằn vặt đến mức bây giờ nhìn anh gầy ốm đi,không còn sức sống như ban đầu nữa.
Cũng may là mấy hôm nay có nguyên nhóm cố gắng tập trung đông đủ để dỗ dành Ken một hồi thò Ken cũng đã đủ tự tin mà bước ra ngoài,không còn tự nhốt mình trong chiếc lồng hối hận đó nữa.
Vậy nên anh Bon nhất định phải nuôi béo lại hai đứa này đã.
Kira
Dạ...em chào buổi sáng...anh Bon.
Kira
- Anh Bon...một người dù có tính hơi nhây và lầy...nhưng mà vẫn là một người anh tốt của Sakura Kingdom.
Bon
Em đói không ? Anh lấy thêm 1 stack táo vàng cho em nè.
Kira
- nói nhỏ - Kim cương thì được...
Bon
Cho em thấy mấy khối kim cương nè.
Kira sáng mắt khi nhìn thấy anh Bon ném ra nhiều khối kim cương. Em từ từ nước xuống giường rồi từ từ rón rén đến gần,nhìn từng khối kim cương ném xuống mà trầm trồ.
Anh Bon thấy thế chỉ bất lực cười trừ,chẳng khác gì Kira ngày đó,cứ thấy kim cương là lại gần thôi chứ chưa chẳng quan tâm là team địch hay team mình. Kira cầm lên,cậu cảm nhận tay mình đang cầm đồ gì đó vô cùng lấp lánh khiến cậu phải che mắt mình lại.
Bon
Chói này thích không ? Anh cho thêm nè
Kira
Dạ dạ,em thích chói này lắm :3
Một lúc sau thì gần 1 stack khối kim cương.
Kira
Sáng chói quá...ahhh...
Kijay
Ưm..mới sáng sớm mà..Hả ?
Kijay
Anh Bon,anh cho Kira gì vậy ?
Bon
Chút kim cương đó mà,coi như gặp mặt lần đầu.
Kira
Cảm ơn anh Bon nhất nha,yêu anh Bon nhất á moaz moaz !
Kijay chống tay lên hông,lườm anh Bon.
Kisa
Anh Kira,cho anh cái cánh với vài cái pháo hoa để bay về.
Trò chuyện một lúc thì Kira có bước ra cửa nhưng rồi quay đầu nhìn 3 người,cậu chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đeo cánh vào và bay đi. Cả 3 người đứng yên tại chỗ vì nụ cười bất ngờ từ Kira.
Nó như một nụ cười của một thiên thần...
Nhưng rồi thiên thần ấy bỗng nhiên tan vỡ thành từng mảnh,bị nhấn chìm trong bóng tối và rồi lại có một nụ cười khác xuất hiện.
Kisa
Ugh...em lại nhìn nhầm.
Kira
- Haiz,chỉ cần thay đổi bộ đồ xíu thì mình sẽ nhìn nhầm họ ngay lập tức...
Kresh
Anh Bon...kim cương của hội đâu hết rồi !?
DN_Eric
...hết pháo hoa luôn rồi.
Bon
Anh không biết gì đâu...
Kisa
- ai chửi mắng thì ta giả điếc -
MC ( Hệ thống )
Hệ thống bắt đầu giải thích :
MC ( Hệ thống )
Thiên thần trong chap này là đang ám chỉ đến Kira trong thế giới Mega SMP.
MC ( Hệ thống )
Hệ thống kết thúc.
MC ( Hệ thống )
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ -
Comments
Rakii_kuro×kira
lúc đầu còn tưởng Hệ thống lm phản diện nhỉ..
2025-06-06
0
Rakii_kuro×kira
câu nói quen thuộc-)
2025-06-06
1
Kira con_136 🐱
Chúa quỷ Sanz
2025-06-11
0