[Hắc Miêu] Em Của 7 Năm Sau
Chapter 5
Em tỉnh dậy rồi bước vào WC thì mới để ý vết băng bó trên đầu và cánh tay, trên mấy ngón tay cũng được dán băng cá nhân
Thẩm Mộng Dao_Em
hỏi sao lại nhức đến vậy, thì ra tay cũng bị băng bó
Trong đầu em bây giờ vẫn loanh quanh mãi một câu hỏi không thể giải đáp "tại sao chị lại làm thế?"
Em biết chị ghét em đến nhường nào, nhưng tại sao chị lại làm đến cái mức khiến em gần như sắp mất hết hy vọng như bây giờ vậy?
Phải chăng giờ chị đã không cần em nữa rồi? Hay chị đang đến bên tình đầu của chị?
Có quá nhiều câu hỏi em thắc mắc nhưng em lại chẳng thể hỏi ai mà cứ giữ kín trong lòng
Em dùng tay hất nước lên mặt để định thần lại, nước chảy từ vòi khá lạnh nhưng em vẫn cứ liên tục hất nước mặt mình
Từng giọt nước mắt rơi xuống làm hòa với những giọt nước lạnh em hất lên mặt
Thẩm Mộng Dao_Em
hức....huhuu....
Thẩm Mộng Dao_Em
*Nhất Kỳ à...*
Sau khi ổn định được tinh thần lại, em lau mặt và bước ra khỏi phòng WC
Vương Dịch_Wy
Mộng Dao, là em
Vương Dịch_Wy
chị ổn chứ?//bước vào//
Thẩm Mộng Dao_Em
ổn mà, chị ổn//mỉm//
Vương Dịch_Wy
Dao Dao, không ổn thì cứ nói với em, không cần giữ trong lòng
Vương Dịch hiểu tính em còn hơn cả bố mẹ ruột của em, có lẽ vì Vương Dịch thường ở cạnh em nhiều hơn so với bố mẹ em
Em sinh ra trong gia đình giàu có nhưng luôn thiếu tình thương của bố mẹ, Vương Dịch là em họ em và hay sang chơi cùng em nhất. Vương Dịch cũng để ý rằng em rất ít khi đòi hỏi thứ gì đó, mỗi khi buồn đều sẽ giấu nỗi buồn trong lòng không chịu kể cho ai
Thẩm Mộng Dao_Em
chị thật sự ổn mà Vương Dịch
Vương Dịch_Wy
được rồi, xuống ăn cơm đi
Vương Dịch_Wy
em dẫn chị xuống
Thẩm Mộng Dao_Em
cảm ơn em nha
Vương Dịch_Wy
chút chuyện nên làm, chị khum cần cảm ơn
Thẩm Mộng Dao_Em
ừm//cười//
Thẩm Mộng Dao_Em
*thật vui vì còn có người bên cạnh*
Sau khi kết thúc bữa trưa
Trên phòng của Chu Di Hân
Chu Di Hân
cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn không?
Thẩm Mộng Dao_Em
có, đỡ hơn rồi
Chu Di Hân
thuốc tôi để trên bàn, cô nhớ uống nhé
Thẩm Mộng Dao_Em
cảm ơn cô
Chu Di Hân
chuyện bác sĩ cần làm, không phải cảm ơn đâu
Chu Di Hân
cần gì thì gọi tôi
Nói xong, Chu Di Hân đi ra khỏi phòng
Vương Dịch_Wy
chị ấy ổn không?
Chu Di Hân
ổn nhưng cần theo dõi thêm, vết thương trên đầu cần chú ý hơn
Vương Dịch_Wy
với cả...cho chị ấy ở tạm đây hôm nay đi, ngày mai tôi sẽ sang đón chị ấy về được không?
Chu Di Hân
nhưng...sao không báo cho Viên tổng?
Vương Dịch_Wy
loại đấy tôi không thèm nói, chính cô ta để chị ấy rơi tình trạng này
Chu Di Hân
*Viên Nhất Kỳ cũng chả còn gì để nói nữa rồi*
Comments
Sakura Haruka
đúng tui ổn tôi rất ổn
2024-12-10
1
•_𝓥𝓽𝓻.𝓜𝓲𝓷𝓱𝓽𝓱𝓲𝓮𝓷°•-
đúng,
tớ ổn mà
2024-10-17
1
hắc bạch vô thường
ổn lòi lìa
2024-09-25
1