3. Rau má mix khoai môn sữa dừa

3. Rau má mix khoai môn sữa dừa
Tác giả có lời muốn nói: Tôi chấp niệm với đào. Được chưa ?
...
Hạ Tuấn Lâm cởi áo sơ mi ra rồi ném sang một bên, anh bắt lấy cổ chân Trương Chân Nguyên kéo lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ...em biết sai rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng
Hạ Tuấn Lâm một tay nắm chặt cổ chân thon nhỏ, một tay cởi thắt lưng quần. Sau đó cả người trần trụi đè lên người Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng cởi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Buông...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng làm như thế với tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn
Trương Chân Nguyên khóc lóc, em cố lấy tay che đi cơ thể nhưng sức không đọ lại
Hạ Tuấn Lâm hơi khó chịu, anh cầm dây thắt lưng, ghim tay em lên đỉnh đầu rồi cột chặt lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh thương tôi thì làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy
Hạ Tuấn Lâm hôn nhẹ lên mắt Trương Chân Nguyên, một nụ hôn vừa dịu dàng lại đằm thắm. Thứ mà Hạ Tuấn Lâm hôn không đơn giản chỉ là mi mắt không ngừng run rẩy. Anh đang hôn lên tiểu tâm can trong lòng mình, hôn lên tiểu xinh đẹp mà anh nâng niu từng chút một
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đừng khóc có được không ?
Hạ Tuấn Lâm ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt em, càng lau nó lại càng chảy nhiều hơn
Trương Chân Nguyên không ngừng lắc đầu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhục lắm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không phải là công cụ phát tiết dục vọng của mấy người
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chưa bao giờ xem em như thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em rõ ràng biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào mà
Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm tràn đầy vẻ thâm tình, tựa như hồ nước mùa thu vậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng tôi không muốn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi là đàn ông
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn bị đàn ông chơi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm ơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đó không phải là chơi đùa em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đó là tình cảm tôi dành cho em
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tình cảm anh dành cho tôi lớn quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không nhận nổi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nhận nổi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em bắt buộc phải nhận
Hạ Tuấn Lâm cởi hết đồ trên người em xuống
Dù cho Trương Chân Nguyên có giãy nảy thì cũng không lại Hạ Tuấn Lâm
Khi Hạ Tuấn Lâm kéo chiếc quần cuối cùng trên người em xuống, Trương Chân Nguyên hoàn toàn chết lặng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng mà
Hạ Tuấn Lâm lật người em lại. Anh mở tủ đầu giường vơ đại một chai bôi trơn rồi đổ lên hau huyet Trương Chân Nguyên, cũng đổ lên nam căn của chính mình
Một tay nới lỏng một tay tuốt lộng duong vat của bản thân cho nó hạ nhiệt. Nhưng càng làm lại càng khó chịu
Cả người Hạ Tuấn Lâm khô rang, anh nhìn tấm lưng trần trắng nõn không chút tì vết của Trương Chân Nguyên rồi cúi xuống hôn lên
Hạ Tuấn Lâm hôn dọc sống lưng của Trương Chân Nguyên. Từng chỗ đi qua đều để lại vệt hồng nho nhỏ
Trương Chân Nguyên vùi đầu vào gối khóc nấc, rõ ràng em có phản kháng như thế nào thì cũng không thể thay đổi việc xảy ra tiếp theo
Nhưng Trương Chân Nguyên không muốn để im, em nhân lúc Hạ Tuấn Lâm xoay người đeo bao liền vội ngồi dậy muốn chạy đi
Hạ Tuấn Lâm liền vứt cái bao hương đào sang một bên rồi bắt lấy hông Trương Chân Nguyên lại. Không nói hai lời mà đâm thẳng vào trong
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Aaaa
Trương Chân Nguyên bị cự vật xâm nhập một cách bất ngờ. Em trợn mắt há miệng thở dốc. Cả người như bị xé ra làm trăm mảnh. Hạ Tuấn Lâm còn chưa nới lỏng toàn bộ, chỗ đó nhỏ hẹp như vậy. Dù cho đã làm qua bao nhiêu lần, không phải muốn thừa nhận là thừa nhận được
Hạ Tuấn Lâm nhấp hông, anh định nhân từ nhưng Trương Chân Nguyên lại không ngoan
Anh ra vào có chút nhanh chóng, có chút mạnh bạo. Hai túi nhỏ dập vào mông Trương Chân Nguyên đến ửng đỏ. Âm thanh da thịt va chạm khiến người mặt đỏ tim đập nhanh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ha...ah ... mau b-biến đi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ahhh...ưm...chỗ đó... không được...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đ-điên..ah ah ah... mau ra...ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đang rất sung sướng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
K-không có.... ah ưm hmmm.... đi-ên rồi... ha
Trương Chân Nguyên bị làm cho ná thở, không theo kịp tiết tấu của Hạ Tuấn Lâm
Mà Hạ Tuấn Lâm khẽ suýt xoa một tiếng, vừa rồi Trương Chân Nguyên bắn ra. Cơ bụng co lại, huyệt nhỏ cũng bóp lại kẹp chặt nam căn của Hạ Tuấn Lâm khiến anh sướng điên
Hông không ngừng thúc mạnh vào trong. Trương Chân Nguyên bị tốc độ làm như giã gạo của Hạ Tuấn Lâm làm cho sảng hồn. Em mở miệng đớp từng ngụm không khí, lưỡi thè ra ngoài, nước miếng không kịp nuốt xuống cũng tràn ra. Chân đứng không vững muốn ngã xuống.
Hạ Tuấn Lâm đẩy Trương Chân Nguyên đến gần tường, để Trương Chân Nguyên vịn tay lên tường rồi anh lại tiếp tục động tác dưới thân
Một lúc lâu sau Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cả người Trương Chân Nguyên áp vào lòng ngực mình, anh mơn trớn cổ Trương Chân Nguyên. Sau đó ôm chặt, nam căn hơi giật nhẹ trong huyệt nhỏ rồi phóng thích từng đợt tinh d!ch vào sâu bên trong Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
K-khônggggg
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tên khốn...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức hức...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
k-khốn nạn...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao anh...anh lại ra bên trong
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vừa rồi tôi không kịp rút ra
Trương Chân Nguyên mệt mỏi đến không muốn động đậy. Em khép hờ mắt để Hạ Tuấn Lâm muốn làm gì thì làm. Có phản kháng giờ phút này cũng chẳng làm được cái gì nữa.
Sau khi làm đến cả người thoải mái, Hạ Tuấn Lâm ôm Trương Chân Nguyên vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho Trương Chân Nguyên, sau đó lại ở trong nhà tắm làm thêm một lần nữa mới mỹ mãn ôm người đẹp ra ngoài đi ngủ
Trương Chân Nguyên cả người đau nhức như bị xe cán quá, em nằm đưa lưng về phía Hạ Tuấn Lâm. Cả người tràn đầy dấu vết hoan ái. Thậm chí nam căn của Hạ Tuấn Lâm vẫn chôn trong người em chưa chịu rút ra
Trương Chân Nguyên nằm một lúc, nước mắt rơi xuống bên thái dương, ướt đẫm tóc mai, ướt luôn cả gối nằm
Hạ Tuấn Lâm phát hiện Trương Chân Nguyên khóc, anh ôm chặt người hơn. Cũng hôn lên tóc sau gáy Trương Chân Nguyên rồi thì thầm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngủ đi
Trương Chân Nguyên khẽ nỉ non cầu xin Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh buông tha tôi đi được không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bẩn lắm...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cả người tôi đều bẩn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không xứng đáng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em xứng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em luôn xứng mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cơ thể bị các anh chạm qua
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỗ nào tôi cũng thấy bẩn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Buông tha nhau không được sao ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không thể
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin em, Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn cái gì tôi cũng cho
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn mạng tôi cũng được dâng cho em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ riêng sự tự do của em là tôi không thể
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức...
Trương Chân Nguyên khóc nấc lên, em nắm lấy bàn tay vòng qua người em của Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy giải thoát cho tôi đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không thể nào sống mà cứ bị giam lỏng trong ngôi nhà này được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi điên mất
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không sống nổi đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên, em biết không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn sống muốn chết cũng do tôi quyết định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dù em có chết cũng phải chết trong tay tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi sẽ không giải thoát cho em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sống là người của Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chết là ma của Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho dù em có tự kết liễu mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì tôi cũng đi theo em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cho dù có là ma cũng sẽ không buông tha cho em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em chết tâm đi
...
Hết chương
Tác giả có lời muốn nói: Hehe, vẫn là những từ ngữ đó nhưng bên đây nó mang sắc thái khác lắm. Chiếm hữu đồ đó. Dự là rất drama. Ý là mấy ảnh tự tạo drama chứ cũng không ai làm gì mấy ảnh.
Em bé Trương có lời muốn nói: Tôi bị ép, tôi không hề tự nguyện
Hot

Comments

Nhỏ bị mê ZZY 💚💚

Nhỏ bị mê ZZY 💚💚

anh xọ cháo quá à

2024-12-25

4

Hiểu Khê👑🍀✨

Hiểu Khê👑🍀✨

ổng chốt câu nghe thấy cạn lời ghê

2024-12-29

2

我愛你 zzy,captian

我愛你 zzy,captian

anh chấp niệm với đào hả :)

2025-03-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play