#4 - ngày khai trường tới rồi.

Tôi lên phòng, cứ ngẫm nghĩ tới anh Akaashi gì đó, tôi có chút ấn tượng với người này.
Cảm giác... xinh đẹp và cảm giác an toàn.
"001"
001
001
Kí chủ cần gì sao ạ?
"Akaashi và Kyoto Sayuri có mối quan hệ gì?"
001
001
Để xem... có được xem là thanh mai trúc mã không nhỉ?
...
001
001
Mà cứ cho là vậy đi, lúc nhỏ hai người này cũng thân nhưng dần dần lớn lên thì nhân vật này đã tự xa cách khỏi Akaashi Keiji.
"Ồ."
"Nhiệm vụ chính tiếp theo là gì vậy?"
001
001
Để xem...
001
001
Gia nhập vào câu lạc bộ bóng chuyền.
001
001
Kèm theo nhiệm vụ phụ kế bên.
001
001
Bắt chuyện với ba người trong câu lạc bộ, nhận được ba điểm.
"Vậy là đến mai mới thực hiện được."
"Được rồi, vậy đi đi."
Tôi nhìn con sứa đó tan biến trong hư không, thầm thương xót cho bản thân.
Hệ thống trong mấy bộ truyện khác thì bá biết bao nhiêu, còn của mình thì... Haizzz cùng là nữ chủ mà cớ sao chán quá đi.
Tôi chán nản ngã lưng vào giường, suy nghĩ một ngày hôm nay của mình rồi lại tiếp thục than vãn.
Sao lại dính vào cái mớ rắc rối này thế nhỉ...
Mình phải khiến các nam chính chú ý tới phản diện như mình á?
Ủa mà mình hỏi cái đó chưa!?
"001, ra đây mau lên mau lên."
001
001
Có chuyện gì sao kí chủ...
Con sứa đó ủ rũ bay thẳng lên đầu tôi nằm, giọng điệu mang chút hờn dỗi.
001
001
001 còn kịp được nghỉ ngơi luôn á!
"Đừng có than vãn, đó là việc làm của một hệ thống mà đúng chứ?"
001
001
Hừ.
"Nè, nói đi. Trong cốt truyện mà ngươi tạo ra, tôi phải làm gì?"
"Kiểu như đóng hoàn chỉnh vai trò phản diện à? Hay là công lược nam chính?"
001
001
Công lược ạ.
Tôi thở dài một hơi, nó có vẻ đúng như mấy bộ truyện xuyên không như tôi coi rồi.
"Có cách nào để tua thời gian không? "
001
001
Kí chủ muốn tua thì phải dùng năm điểm.
"... Vẫn là bỏ đi."
"Hệ thống có chức năng chơi với người chơi khi họ yêu cầu không? "
001
001
Ờm... không biết, hay chơi kéo búa bao đi?
001
001
Kí chủ thắng sẽ được một điểm, thua sẽ trừ năm điểm.
"???? có cả vụ này?"
001
001
Hông, 001 đùa hoi.
Con sứa này...
...
male
male
1 : Sứa ơi, dậy đi học thôi con.
Tôi bực dọc chùm kín chăn lại, nhất quyết không để một tia sáng nào từ cửa sổ chiếu thẳng vào tôi.
Tiếng chuông báo thức reo liên hồi, tôi vẫn vừa ngủ vừa cố gắng thuyết phục cái cơ thể này nhanh chóng dậy để đi chuẩn bị đồ.
Đi trễ tí... chắc không sao.
Ơ nhưng tiết đầu tiết cô Vy còn gì?? Còn nợ điểm môn bả nữa!!
Tôi bật dậy ngay, tắt báo thức rồi nhanh chóng đi thay đồ. Nhưng đến khi nhìn vào trong gương tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước diện mạo này, mất vài phút để tôi nhớ ra rằng "à, xuyên không rồi. Cũng không còn học cấp ba nữa."
-
female
female
2 : Ra ăn sáng nè con.
Tôi nhìn người phụ nữ đang bưng một dĩa bánh mì được phủ bởi mứt dâu lên bàn, mẹ tôi ở thế giới này có vẻ là một người đảm đang, phụ nữa của năm đây rồi nhỉ?
Kyoto Sayuri
Kyoto Sayuri
Vâng.
Tôi ngồi vào bàn, chậm rãi cầm thức ăn sáng của mình lên. Mắt cứ đảo xung quanh ngôi nhà rồi hỏi mẹ.
Kyoto Sayuri
Kyoto Sayuri
Ừm... Mẹ không ăn ạ?
female
female
2 : Mẹ ăn rồi, nay con dậy trễ quá đó. Mẹ phải đi làm đây, nào đi con nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.
Kyoto Sayuri
Kyoto Sayuri
À, vâng.
Với cái nết ăn chậm rì từ kiếp trước của mình, tôi đã tốn thời gian khá nhiều cho một bữa sáng.
Buồn ngủ quá... Hãy cho tôi ngủ.
"001, nhiệm vụ hằng ngày."
001
001
Dạ vâng, để 001 xem đã ạ.
Tôi vừa sửa soạn lại đồng phục, vừa nghe con sứa đó nói chuyện.
"Mà khoan! Mấy giờ mới vô vậy?"
001
001
8 giờ ạ.
Tôi nhìn lên đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm. Lúc ở Việt Nam tôi thường chạy đua với thời gian nên mỗi lần dậy xong cũng không có thói quen ăn sáng, mà thay vào đó là đi thay đồ và chuẩn bị mọi thứ sau đấy đi học vào lúc 7 giờ trong khi 7 giờ 15 buộc phải có mặt đầy đủ ở lớp, đã thế nhà lại xa.
"Được rồi, vậy nói nhiệm vụ hằng ngày đi."
001
001
Chào hỏi các bạn cùng lớp, kết bạn với một người trong lớp,...
Tôi gật gù, nhìn lên đồng hồ mới nhận ra hiện là 7 giờ 30.
Cũng sớm, mà thôi cứ tới trường trước đi.
Tôi bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận, kiểm tra lại một lượt xong rồi mới an tâm đi học.
Mà, trường mình ở đâu?
....
Nên đi hướng nào nhỉ, ngược lại á? Hay đi thẳng??
Tôi đứng đực ra đó, cũng chả rõ đi đâu về đâu. Thầm mong thấy ai đó mặc cùng đồng phục rồi lảng vảng theo sau họ.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Sayuri? Giờ này em chưa đi sao?
Kyoto Sayuri
Kyoto Sayuri
D-Dạ?
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Nếu em không phiền thì... Em có muốn đi cùng với anh không?
Kyoto Sayuri
Kyoto Sayuri
Được ạ?
Kyoto Sayuri
Kyoto Sayuri
Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Không có gì.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Vậy mình đi thôi.
Anh ấy cười, một nụ cười dịu dàng ôn nhu hệt Minh Trường.
Vẫn là nhớ thế giới cũ quá đi.
-
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play