[ Tokyo Revengers ] Đồng Vợ Đồng Chồng.
2. Chồng tương lai, là ai vậy ?
Hagiwara Naga lái xe, phi thẳng về nhà ngay trong đêm.
Cô còn đang thầm nghĩ xem như hôm nay quá đen đủi, nhưng khi về đến nhà cô lại càng cảm thấy đời đen đủi hơn.
Kato Hadek
Mày cũng biết vác mặt về cơ à, thôi được rồi.
Kato Hadek
Qua đây chào hỏi mẹ với chị gái của mày đi.
Người trước mặt này là bố của Hagiwara Naga, nhưng vì không thích bố mình nên cô đã đổi sang họ mẹ.
Mẹ ruột của cô cũng chỉ vừa mới đi khỏi nhà, bà không biết vì lí do gì mà đã bỏ lên thành phố cách rất xa nơi này.
Hagiwara Naga
Mẹ con chưa đi được bao lâu, sao bố lại rước người đàn bà này về rồi, cả con gái bà ta nữa ?
Kato Hadek
[ vung tay ] Láo toét ! Ai cho mày nói năng như thế hả ?
Hara Sugi
Mẹ à, cô ta nhìn cũng gớm mặt phết.
Hara San
Rồi tao cũng cho nó vào khuôn khổ thôi !
Hai mẹ con Hara cứ đứng thì thầm to nhỏ với nhau.
Kato Hadek
Từ nay tao cấm mày không lên thành phố học nữa, tiền tao nuôi mày như vậy quá đủ rồi ! Giờ đã đến lúc mày phải ở lại để báo đáp ơn tao đi.
Ông già nói láo, tiền nào của ông.
Những ngày sau đó của cô đúng là tệ hơn cả tệ. Cô cứ như là con ở trong nhà vậy, việc gì cũng đến tay.
Đôi lúc cô còn không tin đây là hiện thực.
Hagiwara Naga
[ không nghĩ ngợi gì liền tát thẳng vào mặt mình một cái ]
Âm thanh giòn giã vang vọng khắp phòng, thực tại mà.
Hagiwara Naga
Đau quá...đây không phải mơ !
Vào một ngày, khi cô còn đang cay đời mãi không dứt thì có một tin khác đến khiến cô sốc xuýt thì ngất xỉu.
Là ông bố của cô, vì tham lam tiền bạc nên đã gả cô đi.
Nói đúng hơn là đối phương cũng đã ở tuổi nên lập gia đình, song lại còn một số vấn đề khác nữa, chẳng biết nghe ngóng ở đâu mà đến tai bố cô.
Thế là ông ta hớn hở đi thương lượng.
Hagiwara Naga
Bố à, tại sao bố làm vậy ? Đây là cuộc đời con cơ mà !
Kato Hadek
Không phải đã nói là phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của tao rồi hay sao ? Đừng ở đó ý kiến.
Ở góc nhà hai mẹ con Hara đang đứng nghe ngóng tình hình.
Hara Sugi
Mẹ à, lần này con đó toi rồi.
Hara San
Gả cho tội phạm là chết rồi, nó tẩn cho thì..
Hagiwara Naga
Bố muốn thì gả đứa con gái yêu dấu kia kìa !
Kato Hadek
[ giơ tay ] Cái con này, mày câm chưa !?
Kato Hadek còn chưa kịp làm gì thì từ ngoài cửa có một đám người bước vào.
Nvp
: [ cúi đầu ] Xin chào, tôi là quản gia bên cậu chủ. Theo lời căn dặn, sính lễ đã được đem đến đầy đủ. Người cũng nên rước về rồi.
Người đàn ông vừa dứt lời, một loạt người mặc vest đen chỉnh tề bước vào, trên tay bê theo một đĩa bạc khá to được phủ một chiếc khăn đỏ.
Dưới lớp khăn đỏ ấy là một lượng vàng không nhỏ, Kato Hadek nhìn thấy vậy mắt liền sáng hơn đèn pha.
Kato Hadek
[ đẩy Naga ra ] Đây, cô con gái này của tôi rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ không để cậu chủ các người thất vọng.
Quản gia nhìn qua một lượt, cô gái này đúng là rất xinh đẹp, màu tóc đỏ nổi bật, nơi thành phố phồn hoa kiếm tìm một người như vậy cũng rất khó. Trên môi quản gia nở một nụ cười lãnh đạm rồi đưa tay ra thẳng phía chiếc xe sang trọng.
Nvp
: Mời cô, chúng ta phải đi đến nơi cô thuộc về rồi.
Nói luôn là về nhà cậu chủ các người đi, "nơi cô thuộc về" cái gì chứ, cứ nghiêm trọng thế nào. Lúc bước ra cánh cửa, Hagiwara Naga không quên đứng lại dõng dạc.
Hagiwara Naga
Xem như tôi trả hết thứ "ơn nghĩa" đó cho ông. Từ nay trở về sau đừng quấy rầy tôi.
Rồi cô bước đi một mạch, không một cái quay đầu.
Hara Sugi
[ ghé vào tai mẹ ] Xem như đuổi được một của nợ !
Hara San
Chưa xong đâu, chúng ta còn phải lợi dụng nó dài dài. Nhìn cái đống sính lễ kia là đủ hiểu.
Chiếc xe sang trọng đưa Hagiwara Naga lên thành phố cách nơi thôn quê bặm bụi toàn vịt gà ngan ngỗng đó một khoảng không quá xa. Chỉ mất cỡ tiếng rưỡi.
Chiếc xe dừng tại một biệt thự lớn, Hagiwara Naga không mấy ngạc nhiên với nơi xa hoa trụy lạc này. Điều làm cô ngạc nhiên đó là căn biệt thự lớn trước mắt. Nơi này mà gọi là nhà sao ? Không lẽ cái "nhà" này chứa cả dòng họ người đàn ông mà sắp tới cô phải gọi bằng chồng sao ?
Nvp
: Mời cô. Cậu chủ có lẽ đang ở trong chờ cô rồi.
Tiếng nói của quản gia vang lên khiến Hagiwara Naga giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ đó.
Hagiwara Naga
À...được rồi.
Người quản gia hiện lên trên môi thoáng qua một nụ cười mà cô không thể nhìn thấy.
Bởi nhìn cô hiện tại, một chút sợ hãi cũng không có. Hơn nữa lại có chút vô cảm ? Khác hẳn so với những cô gái trước đây.
Bên trong nội thất đều rất đầy đủ, nhìn đâu cũng là những đồ vật đắt giá. Chỉ là nó trống vắng vì không có người.
Giờ này giúp việc đều đã đi nghỉ hết rồi.
Hagiwara Naga
Không thấy ai hết ?
Hagiwara Naga
Chúng ta sẽ đi đâu ?
Bước lên trên hành lang rộng lớn, trước đó mặc dù Hagiwara Naga không có cảm xúc gì, nhưng càng đi tức khoảng cách giữa cô và người chồng tương lai của mình càng gần hơn. Nên trong lòng có một chút tò mò, cũng có một chút khó tả.
Nvp
: [ gõ cửa ] Người đã đến rồi, thưa cậu chủ.
Cánh cửa tự động mở ra, quản gia biết bản thân phải rời đi. Liền đẩy cô vào bên trong.
Căn phòng tối om, không hề bật điện. Hương thơm trong căn phòng khiến lồng ngực cô có chút khó chịu.
Màn đêm ôm lấy thành phố này, ánh trăng hôm nay cũng sáng lạ thường. Chiếu rọi vào căn phòng, phủ lên thân mình của người đàn ông cao lớn. Khung cảnh đó bỗng trở nên thật ám muội.
"Tại sao lại im lặng, em còn ở đó chứ ?"
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, khiến cho sự táo bạo ngày thường của Hagiwara Naga cũng biến mất. Đổi lại, lúc này cô đang có chút sợ hãi với cảnh thực tại.
Hagiwara Naga
Tôi đang ở đây.
Comments
meo đây.
sao đầu lại nhảy chú già Takeomi ta.
2025-02-18
0
lilRy
sao tui lại nghĩ đến anh già Mochi nhể:)
2024-07-31
0
💔
1 vote cho nàng
2024-07-29
0