Chua xót
Lalisa [Cô]
*ngồi dậy, mệt mỏi đi vào nhà tắm*
Sáng nào cũng như sáng nào. Ánh mắt thì như muốn nhắm chặt lại nhưng không thể ngủ nữa, cô cũng cần phải đi làm kiếm sống nữa chứ
Nhìn mình trong gương tiều tụy đến đáng thương. Bọng mắt sưng đỏ, quầng thâm càng lộ rõ hơn, hai má gầy hóp vào bên trong. Nhìn bây giờ người không ra người, ma không ra ma
Lalisa [Cô]
*nén tiếng thở dài, vệ sinh cá nhân*
Xong xuôi thì cô lại một lần nữa nhìn vào gương. Tay lấy chút phấn nền cùng son môi dặm lại cho có chút sức sống, sau đó đứng trước gương tập nở nụ cười bình thường nhất
Ngày nào cũng vậy, lúc nào nụ cười kia cũng méo mó. Lisa luôn cho mọi người thấy vẻ mặt lạc quan, chứ chưa hề đưa ra bộ mặt đầy đau khổ cho dù là với người quen
Cô không muốn họ nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô. Mất mặt lắm !
Lalisa [Cô]
*đi ra ngoài, mở tủ ra chọn một bộ thay lên người*
Nhìn bản thân mình trong gương một lúc, lại lần nữa tập nở nụ cười. Có chút gượng gạo nhưng nói chung cũng ổn hơn khi nãy nhiều
Lalisa [Cô]
*đi xuống nhà*
Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị dậy rồi sao ?
Park Chaeyoung [Nàng]
Xuống ăn sáng đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Em nấu món chị thích này *cười*
Lalisa [Cô]
*liếc mắt nhìn*
Ồ, nàng hôm nay lại chịu vào bếp nấu ăn cho cô luôn sao ? Chuyện lạ có thật đấy. Nhìn một bàn thức ăn ngon lành mà làm cô nhớ về lúc trước.
Lalisa [Cô]
Chị nấu đồ ăn sáng xong rồi này
Lalisa [Cô]
Em xuống nhà ăn rồi hẵng đi *cười*
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị ăn đi, em không ăn đâu *nhíu mày*
Lalisa [Cô]
Bộ em không khỏe chỗ nào sao ? *đi tới sờ trán nàng*
Park Chaeyoung [Nàng]
*hất mạnh tay cô ra*
Động tác làm Lisa đứng hình vài giây, nhìn nàng đang thể hiện ra thái độ khó chịu thì cũng chỉ biết cười trừ, gãi đầu gãi tai rồi nhẹ giọng
Lalisa [Cô]
Em xuống ăn sáng nha
Park Chaeyoung [Nàng]
ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN !
Park Chaeyoung [Nàng]
ĐIẾC SAO ?
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị phiền thật đấy, đi ra ngoài cho em thay đồ
Tuy có hơi tổn thương nhưng cô vẫn cố rặn ra nụ cười ngượng, tay vân vê tà của tạp dề mà lắp bắp
Lalisa [Cô]
À ờm chị đi ngay
Lalisa [Cô]
*lúng túng rời đi*
Park Chaeyoung [Nàng]
Phiền phức *lầm bầm*
Trong suốt những năm tháng qua nàng rất ít đụng đũa vào đồ cô nấu. Có vẻ là khi đó đang giữ cho bụng không no và đi ăn với bạn của cô chăng ?
Lalisa [Cô]
*cay sống mũi*
Tài xế
La tổng, chúng ta đến giờ phải đi rồi ạ
Lalisa [Cô]
*lấy lại bình tĩnh*
Lisa bước xuống cầu thang, hướng thẳng ra cửa chuẩn bị rời đi thị bỗng bị giữ lại, quay qua nhìn thì thấy nàng đang đưa ánh mắt đánh thương nhìn mình
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị..*nắm tà áo cô*
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị vào ăn sáng đã nha
Park Chaeyoung [Nàng]
Em đã phải mất cả buổi sáng để chuẩn bị nó..
Lalisa [Cô]
Đừng có dùng cái ánh mắt đấy
Lalisa [Cô]
Tôi phát ngán rồi *bỏ đi*
Ánh mắt đó nàng chỉ sử dụng để dỗ cô khi thấy nàng cùng bạn thân mình thân mật quá mức mà nổi cơn ghen. Chỉ cần nhìn cô như vậy, Lisa sẽ mềm lòng mà tha thứ ngay lập tức
Trách cũng phải trách cô quá dễ dãi đi
Park Chaeyoung [Nàng]
*mím môi, nắm vạt áo nhìn cô rời đi*
Cả hai người từ lúc cưới đến giờ cũng chưa ăn cơm với nhau bữa nào. Hầu như chỉ có mình cô ngồi im, đợi nàng về ăn cùng
Nhưng khi đó nàng ở đâu ? À, là ở cùng với người tình của mình ăn một bữa ấm áp tại căn hộ chung mà cả hai đã mua
Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn
Cô cố gắng vừa đi làm vừa đi học nuôi nàng học hết đại học dù hai người bằng tuổi nhau. Ra trường và tìm kiếm công việc đều một tay cô giúp nàng
Đến khi nàng đã đầy đủ, sống quen trong sự nuông chiều ấy thì chỉ coi những việc đó là nghĩa vụ mà Lisa phải làm
Vậy nên bỏ qua sự kì vọng cùng về một mái nhà với Lisa, nàng đã ngoại tình ngay sau lưng cô, với chính người bạn mà cô tin tưởng nhất
Park Chaeyoung [Nàng]
*đăm vào sopha, ngửa đầu nhắm mắt*
Lalisa [Cô]
H..Hai người..
Vừa mới đi công tác về, cô đã ngay lập tức lao xe như bay chỉ vì muốn gặp nàng. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng không đáng thấy này
Park Chaeyoung [Nàng]
*giật mình, đẩy người phía trên mình ra rồi lấy chăn che người lại*
Park Chaeyoung [Nàng]
L-Lisa
Park Chaeyoung [Nàng]
Chuyện không phải như chị nghĩ đâu
Park Chaeyoung [Nàng]
Nghe em giải thích
Lalisa [Cô]
*cơ thể run rẩy*
Giải thích ? Giải thích gì nữa đây ? Mọi thứ trước mắt chân thực như vậy, lấy gì để cô tin vào lời giải thích của nàng nữa ?
Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa...
Lalisa [Cô]
Yêu nhau 7 năm
Lalisa [Cô]
Đến một cái hôn em còn chưa từng làm với tôi
Lalisa [Cô]
Đến một cái nắm tay em cũng tránh né
Lalisa [Cô]
Vậy mà...*nghẹn ngào*..
Park Chaeyoung [Nàng]
. . . *mím môi*
Bae Suzy
*né tránh ánh mắt của cô*
Lalisa [Cô]
Mày là bạn tao mà...Suzy...
Lalisa [Cô]
Tao tin tưởng mày vậy mà mày..*rơi nước mắt*
Đau lắm. Hai người mình tin tưởng nhất lại cùng nắm tay nhau đứng sau lưng mình đâm cùng một nhát dao, khiến cho toàn thân như bị tê liệt
Lalisa [Cô]
*bật cười, lắc đầu*
Lalisa [Cô]
Mày không có lỗi
Lalisa [Cô]
Là tao do ngu thôi
Ngu vì bản thân đã hy sinh cho một người không đáng. Ngu vì ngay cả người yêu mình thay đợi thái độ nhưng vẫn luôn nuông chiều hết mức. Còn ngu vì chẳng biết bản thân mình lại là người đáng thương trong mắt hai người họ như vậy
Lalisa [Cô]
*lau nước mắt, đứng dậy nhìn nàng*
Park Chaeyoung [Nàng]
*nắm chặt chăn*
Lalisa [Cô]
Chúng ta..hủy hôn nhé
Comments
LawJen
mới 2 chap mà chữ wow nó qua tới châu âu rồi đó
2025-05-15
0
LawJen
câu nói nhẹ tênh nhưng lòng không nhẹ
2025-05-15
0
ngược đâm tg cho bỏ ngược
trời cj làm gì nữa dị
2025-05-29
0