[Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong] Thật Sự Là Yêu Sao?
5/
Hắn để cô ngồi đối diện, vận nội lực truyền cho cô. Chừng hai canh sau, cô phun ra một ngụm máu đen rồi lờ mờ tỉnh dậy
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
Ưm~A Chi
Diệp Đỉnh Chi
A Nguyệt, cô tỉnh rồi sao /đỡ cô tựa vào vai mình/
Diệp Đỉnh Chi
Thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
Ngươi đang quan tâm ta à? /dí sát mặt vào anh/
Diệp Đỉnh Chi
/đẩy cô ra/ Cô điên à? Đã nội thương như thế còn ghẹo ta được
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
Au...ngươi làm gì vậy? Ta là người bị thương đó /ôm ngực/
Diệp Đỉnh Chi
Ể...có sao không?
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
^ Còn nói không quan tâm ta. Tên đáng ghét^
Diệp Đỉnh Chi
Cô cũng thật là...Rõ ràng thân thể yếu đuối lại cưỡng ép kinh mạch để sửa dụng Âm Nguyệt thuật
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
Ngươi...biết sao?
Nàng có chút sững sờ. Không ngờ thiếu niên nhìn thì hơi khờ nhưng lại hiểu biết nhiều như vậy
Âm Nguyệt thuật của nàng vốn là bí pháp thất truyền của Bắc Ly. Đúng như tên, nó dùng đàn làm chủ để luyện thành. Nàng chỉ may mắn mà học lỏm được nửa chiêu thức đầu còn nửa còn lại phải vân dụng kĩ năng mà luyện tiếp. Thuật này vốn là thanh chứ không phải kiếm, cái này cũng được người tu tiên ưa chuộng. Chỉ là thuật này không phải ai cũng luyện được, người luyện được thuật này ít nhất cũng phải gần Tiêu Dao mới luyện được nhưng cũng chỉ 1/3. Vậy mà Tự Đại Thiên Cảnh như nàng mà cũng luyện được thì cũng coi là khá có thiên phú
Diệp Đỉnh Chi
Sao lại không biết chứ? Cô nghĩ ta ngốc sao
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
Được...được
Bách Lý Ánh Nguyệt|Tiêu Nguyệt công chu
Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi
Diệp Đỉnh Chi
Vậy chúng ta tìm một quán trọ để nghỉ ngơi nhé
Comments