DỤC VỌNG CƯỠNG ĐOẠT [Cực Hàng/Jihang]
5
Tả Hàng
*cố gắng gượng ngồi dậy*
Nước mắt Tả Hàng vô thức chảy trên gò má xinh đẹp, là sự nhục nhã khi bị lăng nhục,còn là sự đau đớn phía bên dưới
Em cắn răng lê thân thể đầy dấu hôn xanh tím xuống giường, nhận thấy không có sự xuất hiện của tên ác ma kia. Tả Hàng đánh liều lục lọi ngăn tủ của hắn mà mặc lên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh tinh tế gợi cảm và đôi chân thon dài trắng nõn
em mở của định đi tìm đường trốn khỏi đây nhưng vừa bước gần hết cầu thang thì
Quản gia
*bước đến gập người nhẹ*
Quản gia
Tả thiếu mời cậu xuống ăn sáng, ông chủ đã đặc biệt cho làm những món bổ dưỡng cho cậu
em nhìn ra hướng cửa chính thấy rất nhiều người đàn ông mặc vest đen canh giữ, em khó trốn rồi
Quản gia
Thưa cậu Tả tôi là quản gia của Trương gia
Tả Hàng
À...Thưa bà cháu muốn rời khỏi đây. Cảm phiền bà nh...
Câu chưa nói hết thì bị ngữ điệu khắt khe đánh gãy
Quản gia
Xin lỗi thiếu gia! Ông chủ có căn dặn chúng tôi bao giờ có lệnh của ông chủ cậu mới được rời đi
Quản gia
xin thiếu gia thứ lỗi
Tả Hàng
*tức giận bỏ lên lầu*
Tả Hàng quyết định tuyệt thực bởi đây là cơ hội duy bây giờ nhất để hắn thả em về
8h tối, hắn trở về nhà với tâm trạng nhớ nhung người tình nhỏ của hắn
Quản gia
Ông chủ*gập nhẹ người*
Trương Cực
em ấy thế nào rồi, ở nhà có ngoan không
Quản gia
thưa ông chủ, cậu chủ ở nhà không chịu ăn uống gì hết cứ tự nhốt mình ở trong phòng
nói xong, anh tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu vì từ tối hôm qua đến nay, cậu chưa có gì bỏ bụng cộng thêm việc lao lực quá độ
Trương Cực
*mở cửa bước vào*
Tả Hàng
*sợ hãi , ngồi co ro ở góc giường ôm chặt tấm chăn mỏng *
Trương Cực
Quản gia nói hôm nay em không ăn cơm! Mau ra đây ăn đi, tôi tự làm cho em đấy
Trương Cực
ngoan!mau ăn đi, không thì làm gì có sức để chúng ta lăn giường
cậu tức giận đến mức run rẩy toàn thân
Trương Cực
được rồi!Là tôi vô sỉ
Trương Cực
em mau lại ăn cơm đi
Tả Hàng
anh mau thả tôi về đi mà, tôi không muốn ở đây
đến lúc này, em không thể kìm nổi giọt nước mắt uất ức của mình
Trương Cực
cái gì cũng được trừ việc rời khỏi tôi
nói rồi anh múc một muỗng cơm đến trước mặt em
sự tức giận của em lúc này đã đàn áp mất lý trí, em vung mạnh tay hất cả khay cơm xuống sàn
Trương Cực
em rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao
Trương Cực
Được thôi!Tôi chiều em
Comments