[KNY] Bông Tuyết Nhỏ Của Muichiro
Chương 3
Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua…
Lúc này mối quan hệ giữa Lisana với Tokito đang dần có tiến triển tốt . Dần nó rõ ràng đến mức chỉ bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được việc cậu nhóc 14 tuổi đó luôn vui vẻ tích cực mỗi khi ở gần Lisana, nên cũng có thể nói rằng , sau Tanjiro và Kotetsu , thì chắc hẳn cô nàng là người thứ ba thay đổi được cuộc đời của cậu
Ngoài việc luyện tập hằng ngày ra, cậu hay cùng với Lisana đi dạo ngắm mây , v.v.. Hầu như phần lớn thời gian cậu đều dành cho Lisana cả. Nếu như có ai đó người ngoài nhìn vào thì hai người họ chẳng khác nào một đôi yêu nhau vậy
Vào một buổi chiều nọ , như thường lệ , Tokito đến Điệp Phủ để rủ Lisana cùng đi dạo . Cũng chính vào ngày hôm ấy, lại có thêm một sự chuyển biến mới giữa hai người..
Lisana
Nhanh thật nhỉ ? Không thể tin được là chị đã ở lại đây được gần một tháng rồi đó Tokito-kun
Lisana
Mọi người ở đây ai cũng dễ thương vô cùng luôn, nhất là Mitsuri-san với Shinobu-san ấy nhé, hai người họ lúc nào cũng dịu dàng và đối xử tốt với chị như người trong gia đình hết trơn. Chị thích lắm lắm luônnn
Lisana vừa nói vừa hớn hở như một đứa con nít hệt như Mitsuri thứ hai vậy.. Nhưng có điều, thay vid nghe tiếng đáp lại từ ai đó thì bây giờ Lisana lại chẳng nghe thấy Tokito nói lời nào cả, cô lấy làm lạ
Lisana
Sao em lại không nói gì hết vậy
Lisana
Thấy không khoẻ trong người hửm
Muichiro
Mà nè, chỉ nhiêu đó là hết rồi hả
Muichiro
Thật sự ngoài hai người ấy ra thì hết rồi à..
Vừa nói mà săc mặt của cậu nhóc buồn rười rượi, đơ một lúc lâu thì Lisana bỗng giật mình hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là cậu nhóc đang ghen tị với hai người chị với mình, vì vốn dĩ người ở bên cô nhiều nhất là cậu, nhưng khi nãy Lisana chỉ nhắc đến hai người kia, còn mình thì không . Thế nên cậu ta mới hờn dỗi mà không thèm trả lời lại =))))))) [cưngggg]
Lisana
Em đang nói linh tính cái gì vậy nhóc
Lisana
Chị đây vẫn chưa nói hết mà
Lisana lặp lại thói quen của Tokito, vừa ngẫng mặt lên trời để ngắm mây vừa nói
Lisana
…Đúng thật là tất cả mọi người ở đây đều đối xử tốt với chị, nhưng mà em biết không Tokito..
Lisana
Từ khi đến đây dường như chị lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc như thể mình thật sự thuộc về nơi này vậy, có lẽ đó cũng là cái duyên mà ông trời đã ban tặng cho chị
Lisana
Cuộc sống của chị bằng một cách thần kì nào đó mà nó lại thay đổi nhiều đến như vậy, chị thật sự rất biết ơn mọi thứ , biết ơn tất cả mọi người đặc biệt là EM đó Tokito-kun à
Lisana
Nếu như không có em, nếu như em không cứu và mang chị về vào cái ngày định mệnh hôm đó thì chắc có lẽ bây giờ chị đã không thể đứng đây để nói với em mấy lời này
Lisana
Chính em là người đã thay đổi cuộc đời chị, và thường thì người có ý nghĩa nhất đối với chị thì chị sẽ luôn nhắc đến sau cùng
Lisana
Đó là lí do vì sao khi nãy chị nhắc đến những người khác trước mà không có em
Lisana
Vì em chính là người mà chị sẽ nhắc đến cuối cùng, em chính là lí do đặc biệt của chị
Lisana
Cảm ơn em nhiều nhé , Tokito-kun
Trông thấy nụ cười và những lời nói vừa rồi của Lisana, Tokito bất giác đỏ mặt..
Chà, nhìn xem , hiếm khi nào mà người ta lại thấy một Hà Trụ mặt đơ vô cảm thành ra như thế này bao giờ lắm . Chẳng ai biết được lúc này cậu đang nghĩ cái gì trong đầu , chỉ biết là cậu đã nhìn Lisana một hồi thật lâu nhưng lại chẳng nói được lời nào cả
Lisana
Giận chị luôn rồi hả
Lisana
Mà..mặt của nhóc hơi đỏ đấy nhé
Lisana
Cảm thấy không ổn thì chúng ta về nhé?
Muichiro
Em ổn, không sao đâu
Lisana
Nhưng có vẻ e đang giậ..
Muichiro
Không có chuyện đó đâu
Muichiro
Sao em nỡ giận Na-san của em được nhỉ?
Muichiro
Em chỉ hơi bất ngờ vì chị đã xem em đặc biệt đến thế thôi
Lisana nhìn sắc mặt của Tokito, có vẻ cậu nhóc đã vui lên nhiều rồi
Lisana
Vậy..chúng ta đi kiếm gì đó ăn nhé
Lisana
Hay là Tokito nấu cho chị ăn đi
Lisana
Chị cũng muốn thử xem mấy món mà Tokito-kun nấu trông như nào í
Một việc nghe trông có vẻ như cũng không có gì quá to tát nhưng lại là một tiếng sét đánh ngang tai đối với Muichiro , cậu vẫn không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được , bất giác hỏi lại ba bốn lần
Muichiro
C-Chị vừa nói gì cơ Na-san?
Muichiro
Chị muốn ăn mấy món do em nấu á?
Muichiro
/T…tiêu rồi ☺️, chị ấy muốn ăn đồ do mình nấu thật kìa/
Lisana
Hôm nay em im lặng với chị hơi nhiều rồi đấy nhé Tokito-kun
Thấy Lisana có vẻ giận dỗi, Tokito đành bất lực dỗ bằng cách đồng ý . Thấy cô nàng vui mừng hớn hở lại, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút . Nhưng ngay sau đó lại liền cảm thấy lo lắng áp lực vì cậu biết mình không có tài năng gì về nấu nướng , sợ rằng Lisana ăn vào sẽ bị ngộ độc =)))
Dù sao cũng đã lỡ đồng ý rồi, cậu vì không muốn Lisana phải buồn nên cũng tự trấn an với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi , cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu như niệm chú đại bi vậy…
Về đến Hà Phủ , Lisana thì đang ngồi chơi bên ngoài còn cậu thì xắn tay áo loay hoay trong xó bếp để nấu cơm cho cô nàng ăn mặc dù không biết có ăn được hay không
————————Thấm thoát đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua————————
Lisana vì phải chờ đợi một mình quá lâu nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết…
Về phần Tokito thì cậu cũng vừa chuẩn bị xong bữa cơm “ác mộng” của mình và đang chuẩn bị ra ngoài gọi Lisana vào để thưởng thức . Trong lòng cứ nửa lo nửa sợ , vì trước giờ cậu chưa bao giờ đụng tay quá nhiều vào khoảng này bao giờ cả. Ngay cả hồi trước cũng từng bị anh trai mắng về việc nấu cơm còn chẳng xong mà đòi làm kiếm sĩ diệt quỷ…
Bước ra bên ngoài, cậu cất tiếng gọi Lisana nhưng lại không hề nghe thấy tiếng hồi âm trở lại.. Cậu thấy Lisana vì phải chờ đợi mình mà đã ngủ quên từ khi nào , đầu cô tựa vào thanh cột gỗ ngay đó . Tokito phần nào trông lòng cảm thấy tội lỗi vì đã để Lisana chờ đợi quá lâu như vậy, cậu tự trách mình rồi định lại gần để gọi Lisana dậy
Muichiro
Na-san…em nấu xong rồi đ.
Phút chốc , cậu bỗng dừng lại , nhìn ngắm gương mặt của Lisana lúc này một lúc , Tokito cảm thấy cô gái này có một vẻ đẹp gì đó rất cuốn hút cậu và trông rất đáng yêu vào những lúc như thế này. Rạo rực trong lòng một hồi, cậu bỗng nhận ra bên trong mình đang có một cảm giác gì đó rất lạ mà trước giờ nó chưa từng xuất hiện …
Muichiro
/Khoan đã…cảm giác này là sao../
Muichiro
/Tại sao nó lại xuất hiện lúc này…/
Muichiro
/Mình để ý dạo gần đây mình đều có cảm giác đó mỗi khi ở cạnh Na-san…/
Muichiro
/Nhưng thành thật mà nói thì…chị ấy ngủ trông đáng yêu quá/
Dường như ý thức được điều gì đó nhưng Tokito cũng vội gác lại nó sang một bên . Cậu đặt tay lên má của Lisana , nhẹ nhàng như cách cậu đang nâng niu một món đồ gì đó rất quý giá đối với cậu v
Muichiro
Em xin lỗi…Na-san
Muichiro
Lẽ ra em không nên để chị đợi lâu như thế..
Đúng lúc này, Lisana bỗng giật mình dậy , Tokito biết cô đã tỉnh giấc nên cũng vội buông bàn tay xuống
Muichiro
Chị dậy rồi đó à? Đợi em lâu quá sao.
Muichiro
Xin lỗi vì đã để chị đợi nhé Na-san
Lisana
Chắc là trời mát quá nên chị hơi buồn ngủ chút
Lisana
Mà…Tokito-kun đã nấu cơm xong chưa thế?
Muichiro
Um…em vừa nấu xong tức thì thôi
Muichiro
Nhưng mà cũng chẳng biết nó có ăn được hay không nữa
Lúc này cả hai đều “bốn mắt nhìn nhau” xịt keo bất lực, Lisana cứng đờ người một hồi rồi cũng đứng bật dậy để đi vào trong bếp xem cậu nhóc này định cho mình ăn những gì
Đứng trước mâm cơm đang được bày trước mặt, Lisana chỉ biết đặt tay lên trán bất lực
Lisana
Thì ra là nhóc con này không biết nấu ăn nhỉ
Muichiro
Etou…thì..như chị thấy…em xin lỗi
Thấy cậu ấy có vẻ bối rối ngại ngùng vì cái trình độ đứng bếp của mình , Lisana chỉ phì cười một cái rồi vớ lấy cái tạp dề gần đó
Muichiro
Na-san, chị đang tính làm gì thế
Lisana
Còn phải hỏi, tất nhiên là phải để bà chị già này của nhóc ra tay nấu bữa tối rồi
Lisana
Chị xin lỗi vì đã bắt Tokito-kun làm một chuyện khó khăn với em đến vậy nhé
Lisana
Mà công nhận, chị cũng không biết chuyện là em không biết nấu ăn luôn đấy hihi
Tokito có vẻ vẫn còn bối rối vì thật sự là đồ cậu nấu KHÔNG THỂ ĂN ĐƯỢC =)))) Làm sao có thể cho vào mồm khi cả cơm lẫn cá đều chưa chín như thế được, thế là cậu đành phải ngồi ngoan ngoãn ngay một góc chống cằm xem “bà chị già” mà hắn hay gọi nấu cho mình ăn
Lisana thì vẫn không biết cụ thể cậu nhóc thích ăn món gì nên đành nấu những món cơ bản như cơm trắng , củ cải trắng súp miso , một ít cá và nước trà xanh thượng hạng .
Còn Tokito á? Như đã nói ở phía trên, hắn bị bắt phải ngồi ngoan ngoãn ở một góc chống cằm xem cô nàng nấu nướng cho mình. Nhìn Lisana tay chân liến thoắng nhanh nhẹn trong bếp như thế, cảm giác kì lạ lúc nãy của Tokito lại xuất hiện , nhưng cậu không dám gọi chính xác cụ thể nó là cái gì cả. Gác lại mọi thứ sang một bên lần nữa, giờ đây cậu chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào người con gái đang đứng trước mặt…
Đã hơn 30’ trôi qua, Lisana cũng đã chuẩn bị gần xong bữa tối cho cả hai người . Giờ chỉ cần dọn lên mâm cơm là xong thôi . Bỗng cô quay ngoắt lại , vẫy tay bảo Tokito đến gần
Lisana
Nè nhóc, có muốn làm gì đó có ích chút không
Lisana
Mau lại đây giúp chị một tay đi
Mồm thì nói nhưng chân hắn vẫn nhanh chóng đến gần để giúp Lisana mang thức ăn ra bàn . Nhìn mấy món trước mắt mà xem, tuy chỉ là mấy món quen thuộc mà có thể cậu đã từng ăn rất nhiều lần rồi . Nhưng vẫn chẳng hiểu sao mà lần này , mấy món ăn do Lisana nấu lại hấp dẫn hắn đến mức cứ ngỡ như trước mặt là sơn hào hải vị quý hiếm vậy…
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ , bắt bẻ là t giận 🤡*
Lisana
Chị vẫn không biết Tokito-kun thích ăn món gì nên chỉ nấu tạm mấy món đơn giản như thế này thôi, với cũng phải tranh thủ chứ, dù sao thì chị đang đói meo đây hic T.T
Lisana
Được rồi, Tokito-kun. Chúc ngon miệng nhé
Muichiro
Oh..chúc ngon miệng, Na-san
Lisana tuy đói nhưng lại không ăn trước , cô nàng đang hướng mắt mình về phía Tokito , đợi cậu nhóc gặp được vài đũa vào miệng rồi mới lên tiếng hỏi
Lisana
Thấy sao ? Có vừa miệng không Tokito-kun ?
Muichiro
N-Ngon lắm Na-san à!
Muichiro
Em cũng không biết là chị lại có thể nấu ăn ngon đến vậy luôn á
Lisana
*phì cười* Gì chứ? Chỉ là mấy món cơ bản thôi mà haha
Lisana
Em cảm thấy ngon miệng là được
Lisana
Em không biết nấu ăn vậy thì bình thường là do người khác nấu cho em ăn cả à
Tokito không trả lời lại được vì lúc này chỉ lo tập trung ăn, có lẽ hương vị do Lisana nấu quá vừa ý nên mới có chuyện như vậy
Lisana cũng không hỏi tiếp, cô ngồi nhìn cậu nhóc trước mặt mình ngồi ăn một cách ngon miệng những món do mình nấu, cô cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng lắm . Tokito lúc này cũng không biết là có để ý tới không, nhưng nụ cười của Lisana vẫn đang hướng về phía của cậu…
Lisana
/ Cảm giác này … ấm cúng thật nhỉ .. /
Lisana
/ Đã lâu rồi mình không được ra tay để chăm sóc cho một ai đó như thế này kể từ khi gia đình của mình chết hết … /
Lisana
/ Thật sự từ tận sâu trong đáy lòng … /
Comments