[Văn Hiên] Đàn Anh Tống Á Hiên
# Chap 5
Sau đó siết chặt eo của Á Hiên
Vì siết quá chặt nên Á Hiên đã rên lên
Nhưng tiếng rên ấy khá nhỏ nhưng đủ lọt vào tai của Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thả môi Á Hiên ra”
Lưu Diệu Văn
Hôm nay em chỉ định sang “thăm hỏi” vậy thôi
Lưu Diệu Văn
Vượt kế hoạch mất rồi
Nói xong Diệu Văn dùng bàn tay không an phận của mình lần mò xuống nơi không nên
Mẹ Tống Á Hiên
Á Hiên là mẹ đây
Mẹ Tống Á Hiên
Mẹ vào được không
Tống Á Hiên
Mau đi ra mau lên “đẩy Diệu Văn ra”
Mẹ Tống Á Hiên
Mẹ vào nhé “mở cửa”
Thấy mẹ Á Hiên mở cửa Diệu Văn đã trốn vào sau cánh cửa phòng của Á Hiên
Tống Á Hiên
M…mẹ sao mẹ vào đây
Mẹ Tống Á Hiên
À mẹ mang trái cây cho con
Mẹ Tống Á Hiên
Gọi không thấy con trả lời nên mẹ vào luôn
Mẹ Tống Á Hiên
Mẹ để trên bàn cho con nhé
Tống Á Hiên
“Đứng bật dậy” mẹ để con
Mẹ Tống Á Hiên
Môi con làm sao vậy
Tống Á Hiên
À à m…môi con
Tống Á Hiên
Môi con bị muỗi cắn ấy mà
Tống Á Hiên
Không sao đâu
Mẹ Tống Á Hiên
Vậy con nhớ ăn trái cây nhé
Mẹ Tống Á Hiên
Mẹ đi đây “quay người đi”
Mẹ Tống Á Hiên
À đúng rồi
Mẹ Tống Á Hiên
Con biết Diệu Văn đi đâu không mẹ gõ cửa phòng nó nhưng không thấy ai trả lời
Tống Á Hiên
Chắc nó đi ngủ rồi mẹ ạ
Mẹ Tống Á Hiên
Thôi mẹ đi nhé
Tống Á Hiên
“đóng cửa lại”
Lúc này Diệu Văn từ phía sau bước ra ôm eo Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Bị mẹ anh phá vỡ kế hoạch mất rồi
Lưu Diệu Văn
“Ép Á Hiên vào tường”
Tống Á Hiên
M…muộn rồi em về phòng đi
Lưu Diệu Văn
Không gọi bằng mày nữa sao “nâng cằm Á Hiên lên”
Tống Á Hiên
“Quay mặt đi”
Lưu Diệu Văn
Em cũng muốn về phòng lắm nhưng mà giường của em ướt mất rồi “cười gian xảo “
Comments