Chương 16: Sự quan tâm của Ôn Chính Phàm

Mấy ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời tự dưng lên cao bất tử. Nắng nóng lại một lần nữa tràn về giữa Hồ Nam, ánh nắng nóng đến bức người.

Với thời tiết thế này, đáng lẽ nên ngồi ở phòng học mát mẻ nhưng không, cả lớp 10A2 phải mặc đồng phục thể dục ra sân chạy bộ.

Lâm Nhã Tịnh cột cao mái tóc lên, dùng tay quạt quạt lấy, nhăn nhó: " Tại sao lại có môn thể dục trong thời khoá biểu vậy chứ? Nắng nóng như này còn bắt người ta ra chạy bộ 500m nữa, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ".

Hi Nhiễm cũng không ngoại lệ, cô dùng dây chun búi mái tóc dài của mình lên, thả vài lọn tóc mai phía trước làm gương mặt trở nên ngọt ngào hơn. Đưa tay quạt quạt lên trên gương mặt của Nhã Tịnh giúp cô nàng bớt nóng.

Đám Âu Dương Thiên không chịu nổi cái nắng này, nên khi ra sân đã vội tìm một góc râm đứng.

" Trời nắng nóng điên người thế này mà nghĩ sao bắt ra chạy bộ, chắc mình phải làm đơn bãi bỏ môn này ra khỏi thời khoá biểu mới được ".

Duệ Khải đứng bên hùa theo: " Cậu viết đi, tớ nộp hộ cho ".

Âu Dương Thiên liếc mắt nói: " Khôn như cậu quê tôi đầy ".

Ôn Chính Phàm đút hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn tựa vào thân cây, yên tĩnh không thèm nói chuyện. Đôi chân dài 1m8 ung dung duỗi thẳng ra phía trước, đôi mắt giấu đi bởi chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống che lại gần một nửa khuôn mặt nên không trông rõ là cậu đã nhắm mắt hay chưa.

Thầy thể dục ở đằng xa hét lớn về phía bọn họ: " Mau mau tập trung lại đi ".

Cả lớp lười nhác đáp lại một tiếng, sau đó tành tành bước đến.

Lâm Nhã Tịnh và Hi Nhiễm đều không mang nón, cả hai đi giữa sân vội lấy tay che lên đỉnh đầu của mình.

Đi phía sau lưng họ là ba chàng ngự lâm của lớp, Ôn Chính Phàm tinh mắt thấy thế, chờ lúc Âu Dương Thiên và Duệ Khải đi trước, cậu nhanh tiến đến.

" Hôm nay bà khoẻ lắm, còn ăn cả hai bát cháo mà tớ nấu nữa đấy ".

Lâm Nhã Tịnh nghe thế thì vui mừng, nhảy cẫng lên: " Thế thì tốt quá rồi, à phải, tối qua mẹ tớ mới mua rất nhiều hoa quả về. Để chiều nay học xong, tớ mang một ít sang cho bà ".

Nhớ lại gì đó, cô nàng vội nói thêm: " Cấm cậu từ chối đó ".

Hi Nhiễm vừa mới mở miệng đã bị Lâm Nhã Tịnh đoán được thế nên ngay lập tức chặn miệng cô lại ngay. Tuy chơi với nhau chưa lâu nhưng Lâm Nhã Tịnh thừa hiểu Hi Nhiễm không dám nhờ cậy hay nhận bất cứ thứ gì của ai mà không có lí do.

" Cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng làm thế. Tớ có thể tự mua cho bà được mà " Hi Nhiễm đưa tay lau mồ hôi trên trán của Lâm Nhã Tịnh.

Lâm Nhã Tịnh choàng tay lên vai cô: " Tớ biết là cậu có thể mua cho bà được nhưng đó là chút tấm lòng mà tớ tặng cho bà ".

" Tớ thay mặt bà cảm ơn cậu nhé " Hi Nhiễm mỉm cười nói tiếp, " Nếu không có hai cậu...".

Chưa nói hết câu, bỗng nhiên có thứ gì đó trùm lên đầu cô. Thêm vào đó là giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu.

" Nắng thế này sao không đội mũ ".

Hi Nhiễm quay ngoắt đầu lại, ngẩng cao đầu nhìn người trước mắt, với tay lên đầu sờ lấy.

Chiếc mũ lưỡi trai của Ôn Chính Phàm đang được đội trên đầu cô, Hi Nhiễm chớp hai hàng mắt nhìn cậu.

" Đội đi " Nói xong, cậu sải chân bước lên phía trước không để cô có cơ hội từ chối.

Hi Nhiễm lấy tay đỡ lưỡi mũ, nơi đó còn vương lại mùi hương đặc trưng của cậu.

Bởi vì chiếc mũ quá rộng, nên khi đội lên đầu cô liền che hết cả gương mặt Hi Nhiễm. Cô vội cởi mũ ra, đưa qua đưa lại nhìn nó.

Bỗng bên cạnh cô xuất hiện một ánh nhìn dán lên cả người Hi Nhiễm, cô tròn xoe đôi mắt quay lại nhìn. Lâm Nhã Tịnh từ nãy đến giờ bất ngờ trước hành động cùng lời nói của Ôn Chính Phàm, cô không nghĩ mức độ quen thân của hai người lại tiến triển nhanh như thế, vậy mà Hi Nhiễm lại chẳng kể gì cho cô nghe cả.

Lâm Nhã Tịnh nheo mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc mũ trên tay Hi Nhiễm với ánh mắt kỳ lạ, xen lẫn với sự tò mò và khó hiểu, cô nàng cảm giác giữa hai người dường như có chút mờ ám, không bình thường.

Hi Nhiễm hiểu được Nhã Tịnh đang suy nghĩ gì trong đầu, cô nàng liền luống cuống, không biết nên nói thế nào với cô bạn của mình vì ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao Ôn Chính Phàm lại đưa nón của cậu ta cho mình.

" Cậu...không phải..." Hiếm khi thấy Hi Nhiễm ấp a ấp úng như thế. Dáng vẻ này càng làm Lâm Nhã Tịnh nghi ngờ thêm.

Lâm Nhã Tịnh dí gương mặt mình sát vào Hi Nhiễm, mỉm cười gian xảo nói: " Cậu và Ôn Chính Phàm, hai người...".

" Không " Hi Nhiễm nhanh bào chữa, " Tụi mình không có gì hết, cậu đừng hiểu nhầm. Mọi người nghe được thì chết tớ đấy ".

" Không có gì hết thì sao lại đưa nón của cậu ta cho cậu làm gì? ".

Hi Nhiễm lắc đầu, vô tội nói: " Mình không biết, mình cũng đang thắc mắc sao cậu ấy lại đưa nón cho mình ".

Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, chậc một tiếng: " Gì kì lạ thế? Không lẽ cậu ấy.....".

" Cậu ấy làm sao? ".

" Thích cậu " Lâm Nhã Tịnh nói lớn lên.

Hi Nhiễm nghe thấy vội lấy hai tay bịt chặt miệng Lâm Nhã Tịnh lại, lo lắng quay mặt sang nhìn hai bên, cũng may không có ai ở gần bọn họ. Lúc này, cô mới thở phào, gỡ tay ra khỏi miệng Lâm Nhã Tịnh, nói nhỏ: " Cậu đừng nói to thế chứ? ".

" Mình xin lỗi " Lâm Nhã Tịnh xoa xoa hai miệng mình, " Nhưng mình nói đúng mà, không thích thì mắc mớ gì đưa nón cậu ấy cho cậu ".

" Cậu tưởng đồ của Ôn Chính Phàm dễ đụng tới thế sao? ".

Hi Nhiễm: " Mình không biết, để mình đem trả lại mũ cho cậu ấy đã ".

Lâm Nhã Tịnh vội kéo tay cô lại, lấy mũ chỉnh lại dây kéo sau đó đội lên đầu cô, đặt hai tay lên vai Hi Nhiễm, nói: " Cậu cứ đội mũ đi, cũng có khi cậu ấy thấy cậu không có mũ, sợ cậu bị say nắng nên mới có lòng tốt giúp đỡ. Nếu bây giờ mà cậu đem mũ đi trả, có khi mọi người trong lớp thấy được thì lại đồn thổi không hay đâu ".

Cô cúi đầu, suy nghĩ một chút sau đó đành gật đầu đồng ý với lời nói của bạn mình. Hi Nhiễm thầm thở dài, sau đó chầm chậm kéo mũ xuống thấp hơn, cố ý che đôi mắt mình lại để tránh ánh mắt hay sự bàn tán ồn ào xung quanh.

Chạy vòng quanh sân thể chất được 5 vòng, cả người Hi Nhiễm mệt muốn rã người. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, mồ hôi không ngừng toát ra, đầu hơi say sẩm vội tìm một chỗ ngồi bệt xuống.

Đưa tay lên lau quanh mặt, Hi Nhiễm thầm cảm ơn Ôn Chính Phàm rất nhiều. Nếu không nhờ có cái mũ của cậu thì chắc cô sẽ xỉu trên sân mất thôi.

Lâm Nhã Tịnh đi đến ngồi bên cạnh hỏi han cô: " Không sao chứ? Mặt đỏ lên hết cả rồi ".

" Mình không sao, tới lượt cậu chưa? ".

" Sắp rồi ".

Hi Nhiễm thấy trên đầu Lâm Nhã Tịnh trống không, cô cởi mũ ra vươn tay đến đội lên đầu cô bạn mình. Lâm Nhã Tịnh thấy thế vội cởi ra đặt lại đầu cô, nói: " Mình không cần đâu ".

" Sao lại không cần, nắng nóng thế này mà dang đầu ra sẽ bị say nắng ngay đó " Hi Nhiễm vươn tay định đội lại lần nữa thì đã bị Lâm Nhã Tịnh nắm lại. Cô nàng hớn hở cầm lấy chiếc mũ khác ở đằng sau lưng giơ lên trước mặt Hi Nhiễm.

" Cậu đừng lo, tớ đã chôm được một cái rồi đây này ".

Hi Nhiễm: " Cậu lấy của ai vậy? ".

Lâm Nhã Tịnh đội lên, tặc lưỡi nói: " Của Minh Hạo Vũ, thừa dịp lúc nãy cậu đang chạy, nên tớ liền vọt lẹ đến lớp cậu ấy lấy ".

" Cậu lanh thật đó " Hi Nhiễm bó tay với cô bạn của mình.

" Quá khen " Lâm Nhã Tịnh thắt chặt lại dây giày, sau đó đứng lên: " Tớ chạy đây, tí nữa sẽ về lại với cậu ".

" Được ".

Ôn Chính Phàm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng ngồi trên bậc tam cấp nghỉ mệt. Xung quanh cậu toàn là nữ sinh lớp khác bao vây, bọn họ vừa uống nước vừa sẵn tiện tranh thủ cơ hội ngắm nhìn trai đẹp.

Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu bận tâm đến, trong mắt Ôn Chính Phàm giờ đây chỉ có bóng dáng nhỏ bé cách cậu không xa.

Cô nàng đang cật lực dùng tay quạt quạt lên mặt mình, trên đầu cô vẫn còn đội chiếc mũ mà lúc nãy cậu vừa mới đưa đến, nhìn thấy nó vẫn còn yên vị ở đó, khoé môi Ôn Chính Phàm không nhịn được liền giương cao lên.

Đám con gái trông thấy, không nhịn được liền sung sướng nói.

" Cậu nhìn thấy chưa, Ôn Chính Phàm vừa mới nhếch môi kìa, đẹp trai thật đó ".

" Trời ơi, nhìn cậu ấy đẹp không góc chết ấy, người gì mà đẹp dữ thần vậy chứ ".

" Cậu ấy nhìn gì mà cười dữ vậy ".

" Ganh tị quá đi mất ".

Được một lúc, cậu cầm lấy chai nước mát, đứng dậy đi đến chỗ cô.

Hi Nhiễm ngồi lâu, bỗng dưng cô cảm thấy đầu ong ong, miệng khẽ lẩm bẩm: " Không lẽ bị cảm nắng rồi sao? ".

Cô đưa tay phủi bụi trên quần mình, ôm hai chân cúi đầu xuống nghỉ một lát.

" Mệt lắm à? ".

Hi Nhiễm ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp Ôn Chính Phàm đang đứng trước mặt mình, dáng dấp từ trên cao nhìn xuống thẳng tắp như cây cột điện vậy.

Cậu đứng cùng hướng với mặt trời nên những ánh sáng phản chiếu lên người cậu khiến cậu bây giờ giống như một vị thần tiên vậy, có phần hơi mơ hồ.

Hi Nhiễm híp mắt lại nhìn, cảm thấy đầu càng ngày càng nặng thêm. Ôn Chính Phàm tự nhiên như thế ngồi xuống bên cạnh Hi Nhiễm mà không bận tâm đến ánh mắt của các bạn học đang nhìn chăm chăm mình, đưa chai nước mát trong tay sang cho cô.

Nhìn chai nước suối trước mặt mình, cô chớp mắt không hiểu gì, đảo mắt sang nhìn cậu.

" Không khát nước à? " Giọng nói dịu dàng của Ôn Chính Phàm truyền đến tai cô.

" Cái này là nước của cậu mà? " Hi Nhiễm đưa tay chỉ.

Ôn Chính Phàm: " Mình có nói là của ai khác đâu, cầm lấy uống đi ".

Hi Nhiễm nghe thế vội xua tay: " Không cần đâu, mình không khát ".

Biết ngay là cô sẽ từ chối mình nên cậu gạt qua lời của cô, trực tiếp nhét chai nước vào tay cô: " Mau uống đi, nhìn cậu là biết khát nước lắm rồi ".

Đúng thật là Hi Nhiễm khát nước thật, nhưng vì tiếc tiền nên cô không dám đi mua một chai nước, cố nhịn khát để tí nữa đến giờ ra chơi, cô liền đi lại chỗ rửa tay uống đỡ ngụm nước kia vậy.

Hi Nhiễm nắm chặt chai nước lạnh trong tay, không nhịn được đành nói: " Mình chỉ xin một ngụm thôi ".

Ôn Chính Phàm bật cười to: " Cậu uống hết cũng được, tớ là mua cho cậu đấy ".

" Hả? " Hi Nhiễm ngơ ngác không hiểu sao cậu lại mua cho mình, " Sao lại mua cho tớ? ".

" Chỉ là muốn mua cho cậu thôi ".

Ngồi bên cạnh nhìn cô, mồ hôi hai bên làm ướt hết tóc mai khiến chúng dính vào hai bên má, khuôn mặt trắng trẻo bởi vì ảnh hưởng của ánh nắng mà bỏ bừng lên, bộ đồng phục thể dục thùng thình trên người dù đã là size nhỏ nhất nhưng vẫn rộng vì cô thật sự quá gầy, đến nỗi lộ xương quai xanh rõ ràng, ẩn hiện dưới cổ áo thun.

Hi Nhiễm nhịn không được cầm chai nước một hơi uống gần hết một nửa, còn một nửa cô để lại cho Lâm Nhã Tịnh. Uống nước xong, cô như cảm thấy trong người tốt lên rất nhiều, vặn nắp chai lại, nhỏ giọng nói:

" Cảm ơn cậu nhiều ".

" Không có gì, thấy cậu chịu uống nước là tớ vui rồi " Ôn Chính Phàm với tay lấy cành cây nhỏ dưới giày vẽ vẽ dưới nền đất, liếc mắt nhìn cô.

Hi Nhiễm a lên một tiếng.

" Cậu cứ xem tớ như là một người bạn bình thường đi, một người bạn cùng bàn của cậu. Cứ thoải mái mà trò chuyện hay đi chung với tớ, đừng để ý đến ánh nhìn của người khác " Ôn Chính Phàm chống hai tay ra sau lưng, ngã người ra.

Hi Nhiễm ngẩng đầu, thấy Ôn Chính Phàm hơi cau mày, đôi môi hơi mím lại, dường như cực kì nghiêm túc.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, tim cậu đột nhiên đập rộn lên. Ôn Chính Phàm lúng túng, đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang nơi khác:

" Làm gì nhìn tớ dữ vậy ".

Lúc này, Âu Dương Thiên ngoắc tay về phía họ, Ôn Chính Phàm đứng lên, phủi bụi trong bàn tay: " Tớ đi đây, nhớ những gì tớ nói nhé ".

" Được ".

Ôn Chính Phàm lúc này mới mỉm cười tươi nhìn cô, hình như đây là lần đầu tiên Hi Nhiễm thấy cậu cười, cô có hơi sốc nhẹ một chút. Quả thực đúng như những người khác nói, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp, tựa như một làn gió nhẹ trong cái nắng chói chang này.

Quay người đi được hai bước, cậu không nhịn được liền ngừng lại: " Và cũng nhớ đừng để tâm đến ánh nhìn của đám người ngoài kia ".

Ôn Chính Phàm nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống hòng che đi con ngươi dịu dàng của mình, gương mặt đang trông mong câu trả lời của cô.

Mãi một lúc sau, Hi Nhiễm mới khẽ gật đầu với cậu. Nhận được cái gật từ cô, cậu mới an tâm quay người nhấc chân đi tiếp.

Đám Âu Dương Thiên thấy cậu đi lại, không khỏi nở nụ cười gian manh. Duệ Khải đấm lên vai cậu, khẽ nói: " Giữa thanh thiên bạch nhật, đừng có doạ con gái nhà người ta sợ ".

Âu Dương Thiên hùa theo nói: " Đúng đó, ông ngồi gần cậu ấy quá coi chừng đám nữ sinh kia bay vào xử đẹp Hi Nhiễm đó ".

Ôn Chính Phàm hừ một tiếng, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: " Tôi đâu phải là của bọn họ nên không có quyền làm thế với cậu ấy ".

Âu Dương Thiên nhún vai: " Cậu nói thế nhưng bọn họ nghĩ thế nào làm sao chúng ta đoán được. Tớ thấy Hi Nhiễm từ lúc vào trường, lúc nào cũng xảy ra chuyện cả ".

Ôn Chính Phàm im lặng ngẫm nghĩ câu nói của cậu, ánh mắt không nhịn được lại ngoáy nhìn về phía cô nàng đang trò chuyện với bạn.

_ Giờ ra chơi,

Minh Hạo Vũ hẹn Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh xuống nhà ăn dùng cơm. Cả ba đang đứng xếp hàng đợi tới lượt lấy cơm, bỗng ở phía sau có người khều nhẹ lên vai Hi Nhiễm. Cô nàng tưởng Lâm Nhã Tịnh chọc mình, không thèm xoay người lại, chỉ nắm lấy bàn tay, mở miệng nói: " Đừng có mà khều vai mình nữa nha ".

Khoan đã....

Sao hôm nay tay của Lâm Nhã Tịnh to thế nhỉ, nhưng có vẻ mềm mại hơn nhiều.

Cô xoay người lại, giây sau hốt hoảng đến bật ngửa ra.

" Hôm nay chủ động thế? " Dật Hiên đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi cô.

" Tớ...cậu...." Hi Nhiễm vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện lúc nãy.

" Tớ cậu cái gì? " Dật Hiên nhếch môi cười, cậu đi đến gần cô hơn trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, " Đi với tôi ".

Nói xong, cậu xoay người hiên ngang rời đi.

" Nhưng mà đi đâu " Hi Nhiễm chưa nói xong đã thấy Dật Hiên đã đi ra khỏi nhà ăn mất rồi.

Cô ở phía sau cật lực đuổi theo cậu, một người thong thả bước đi, người kia thì đuổi theo đến hụt hơi. Vì chân Dật Diên rất dài nên một bước chân của cậu so với chân cô thì đến tận ba bước.

Cuối cùng Hi Nhiễm cũng đuổi kịp theo cậu, lúc đứng trước mặt, cô không ngừng thở dồn dập, bất mãn nói: " Cậu có thể đi chậm chút được không? ".

Dật Hiên nhếch môi cười, cũng không thèm trả lời lại cô. Nhìn nụ cười khó hiểu của cậu, Hi Nhiễm tức đến nổ phổi nhưng cố kìm nén lại:

" Nói đi, cậu gọi tớ ra đây có việc gì? ".

" Đi ăn với tôi " Dật Hiên ngay lập tức trả lời lại với điệu bộ thản nhiên.

" Hả? " Hi Nhiễm hét lên một tiếng, ngơ ngác nhìn cậu: " Sao tớ phải đi ăn với cậu? ".

" Đi ăn với tôi cũng cần lí do " Dật Hiên không báo trước đã cuối người xuống, mặt đối mặt với cô.

Hi Nhiễm rụt đầu lại, sợ hãi nhìn sang nơi khác: " Tớ không đi, nếu không còn gì nữa thì tớ về lại nhà ăn đây ".

Cô xoay người rời đi, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Dật Hiên mạnh mẽ nắm lấy cánh tay, không nói gì nữa liền lôi cô đi ra phía cổng trường. Hi Nhiễm vùng vẫy khỏi cái nắm của cậu nhưng vì lực của cô quá nhỏ, so với cậu chả được một phần nào nên không thể bì lại được: " Thả ra, cậu làm gì vậy ".

" Cậu quên là bản thân mình nợ tôi một điều kiện sao? " Dật Hiên nhếch chân mày với cô.

Nhìn gương mặt trắng nõn của Hi Nhiễm đang ngơ ngác nhìn cậu, Dật Hiên nói tiếp:

" Điều kiện của tôi là mỗi ngày cứ đến giờ ăn thì cậu phải đi ăn cùng tôi ".

Hi Nhiễm: " Sao chứ? ".

" Cậu chỉ có việc đồng ý, còn lại thì miễn bàn đi ".

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người dán chặt vào cô, Hi Nhiễm sợ hãi càng vùng vẫy mạnh hơn nữa, miệng không ngừng nói: " Tớ đã bảo cậu thả ra rồi mà, mọi người đang nhìn đấy ".

Dật Hiên nghe thấy, ngoảnh mặt nhìn sang hai bên cạnh bằng ánh mắt hình viên đạn, biểu cảm gương mặt như muốn ăn tươi những người xung quanh.

Ra khỏi trường, cậu mới hài lòng buông cô ra, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Hi Nhiễm muốn nói gì đó nữa nhưng không còn sức để nói tiếp, đành đi theo sau Dật Hiên, nhưng vẫn duy trì khoảng cách mấy bước với cậu.

Hi Nhiễm chăm chú nhìn theo bóng lưng Dật Hiên.

Đang đi, cậu đột nhiên dừng lại, xoay người về sau. Dáng vẻ cậu cao lớn, nên đứng ở đám đông rất dễ nổi bật và thu hút.

" Ăn ở đâu? ".

Hi Nhiễm: " Tùy cậu quyết định ".

" Lựa chọn nằm ở cậu " Dật Hiên hỏi lại.

" A? ".

Nắng nóng làm hai mắt cậu nheo lại, Dật Hiên đưa tay ra che mắt, cau mày nói: " Mau nói đi, a cái gì ".

Cách trường học 300m là một quán mì nổi tiếng, tuy cửa tiệm không lớn lắm nhưng rất thu hút khách tới đây nườm nượp bởi sự chào đón niềm nở của ông chủ và giá thành cũng rẻ nữa.

Tuy quán đông nhưng chủ quán rất vui vẻ, nhiệt tình chào mời mọi người, không hề cáu gắt chút nào. Hi Nhiễm bước vào trong, theo sau là Dật Hiên đi vào. Một nam một nữ thanh tú, nổi bật rất nhanh thu hút ánh mắt của mọi người bên trong.

Hi Nhiễm chọn một góc khá yên tĩnh gần góc tường, kéo ghế ngồi xuống. Ngẩng mặt thấy cậu cứ đứng mãi không chịu ngồi, tay đút hai túi quần, ánh mắt khó chịu hiện lên.

" Sao thế? " Hi Nhiễm hiếu kì hỏi, " Cậu không thích ăn mì? ".

" Không phải " Dật Hiên liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Hi Nhiễm cũng đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cậu, chợt nhận ra điều gì đó, cô à lên một tiếng. Nhớ ra lúc trước Lâm Nhã Tịnh từng bảo cậu mắc chứng bệnh sạch sẽ, Hi Nhiễm nghĩ chắc chưa bao giờ cậu vào những quán bình dân này nên chắc là có chút khó chịu.

Cô đứng lên, bước vào trong hỏi chủ quán:

" Cho cháu hỏi ở đây có bình xịt khuẩn không ạ? ".

" Của cháu đây " Chủ quán niềm nở vươn người đến lấy bình đưa cho cô.

Hi Nhiễm lễ phép cầm hai tay, sau đó bước ra rút một tờ khăn giấy, chỗ nào cô xịt qua đều lấy khăn lau sạch đi.

Dật Hiên đứng một bên bất ngờ trước cảnh tượng ấy, quả thực là cậu bị dị ứng với những nơi không được lau chùi qua vì chứng bệnh sạch sẽ của mình. Ban đầu, cậu không nghĩ cô sẽ làm như thế cho mình, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ thường khi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang lau chùi từng chỗ trên bàn và ghế.

Làm xong, Hi Nhiễm cẩn thận vứt giấy dơ vào sọt rác, thở hắt một hơi: " Xong rồi đó, giờ cậu ngồi đi ".

Dật Hiên tin lời cô, lúc này mới trút bớt gánh nặng mà ngồi xuống đối điện cô.

Hi Nhiễm cũng ngán ngẩm với căn bệnh quái quỷ này của cậu, cô chưa từng thấy người mắc bệnh này bao giờ. Cảm thấy người bị bệnh này chắc hẳn vất vả lắm nhỉ, lúc nào cũng phải lau chùi sạch bong rồi mới được ngồi xuống.

" Sao cậu không đi ăn cùng bạn của mình? ".

Dật Hiên chống khuỷu tay xuống bàn, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói:

" Tôi muốn đi ăn cùng cậu ".

Hot

Comments

Hà Phạm

Hà Phạm

/Drool//Drool/

2024-12-27

0

Thương Ng

Thương Ng

nam8 ơi e chet vì anh đây

2024-11-25

0

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Dật Hiên đang lo lắng cho sức khỏe của Hi Nhiễm, lo cho bạn học nhỏ gầy gò ko đủ sức vượt qua khó khăn trong cuộc sống, có thực mới giặt được đạo,cảm giác như chăm người thương từ thuở mới quen

2024-08-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyển đến một nơi mới
2 Chương 2: Náo nhiệt tiệm bánh
3 Chương 3: Mình không bận tâm đến gia cảnh của cậu
4 Chương 4: Trở thành bạn cùng bàn
5 Chương 5: " Muốn uống gì? "
6 Chương 6: " Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, không phải là cậu ".
7 Chương 7: Nụ cười hiếm thấy của Dật Hiên
8 Chương 8: Sân thể chất
9 Chương 9: Nhìn thấy cô khóc
10 Chương 10: Cái nắm tay đầu tiên
11 Chương 11: Ôn Chính Phàm khó chịu
12 Chương 12: Là rung động sao?
13 Chương 13: Làm một cái đuôi nhỏ
14 Chương 14: " Cậu là đang lo cho tôi? "
15 Chương 15: Tựa vào nhau
16 Chương 16: Sự quan tâm của Ôn Chính Phàm
17 Chương 17: Cái giá của việc đền ơn
18 Chương 18: " Tớ thích Hi Nhiễm "
19 Chương 19: Khung cảnh tuyệt đẹp
20 Chương 20: Sự ganh tị hay ghen tuông?
21 Chương 21: Thẩm Văn Tiêu xuất hiện
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất
24 Chương 24: Sóng gió kéo đến
25 Chương 25: Sóng gió kéo đến (2)
26 Chương 26: Sóng gió kéo đến (3)
27 Chương 27: Khoảng cách dần rút ngắn lại
28 Chương 28: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất (2)
29 Chương 29: Tiến thêm một bước
30 Chương 30: Chụp trộm
31 Chương 31: Cậu có bệnh à?
32 Chương 32: Hình như cậu ấy giận rồi!
33 Chương 33: Bí mật của Lâm Nhã Tịnh
34 Chương 34: Bùa nhân duyên, dây tơ hồng
35 Chương 35: Giả vờ thành người bệnh
36 Chương 36: Đối mặt thừa nhận
37 Chương 37: Cạnh tranh
38 Chương 38: Xoa dịu nỗi buồn
39 Chương 39: Sự giận dỗi của Dật Hiên
40 Chương 40: Chiếc khăn tay
41 Chương 41: Giúp tớ với
42 Chương 42: Sự ân cần từ hai phía
43 Chương 43: Xoa mặt cho tớ
44 Chương 44: Núi Đông Nhạc
45 Chương 45: Cáo chín đuôi và thỏ con
46 Chương 46: Sự nhẫn nại của Dật Hiên
47 Chương 47: Bữa sáng tình yêu
48 Chương 48: Không ai được động vào cậu
49 Chương 49: Hi Nhiễm, tôi muốn.
50 Chương 50: Tớ đến đây vì cậu
51 Chương 51: Vừa tinh tế lại còn ân cần
52 Chương 52: Giải thích
53 Chương 53: Tam giác tình yêu
54 Chương 54: Muốn quản tớ?
55 Chương 55: Sự trừng phạt cho kẻ thích đối đầu
56 Chương 56: Nỗi lòng Ôn Chính Phàm
57 Chương 57: Màn đối đầu giữa hai người
58 Chương 58: Bí mật trong máy ảnh
59 Chương 59: Khó khăn lại chồng chất
60 Chương 60: Những tháng ngày khó khăn
61 Chương 61: Những tháng ngày khó khăn (2)
62 Chương 62: Bảo vệ cậu bằng mọi giá
63 Chương 63: Màn kịch bất ngờ
64 Chương 64: Không phải người ưu tú như cậu ấy nói
65 Chương 65: Trùng hợp sao?
66 Chương 66: Lại một lần nữa ném cô xuống vực thẳm
67 Chương 67: Không thể để cậu chết
68 Chương 68: Tìm đến tính sổ
69 Chương 69: Hy vọng cậu sẽ luôn bình yên như loài hoa đó
70 Chương 70: Có phải cố tình?
71 Chương 71: Hoá thân làm gối ngủ
72 Chương 72: Cuộc chạm trán giữa hai người
73 Chương 73: Vì cậu là bạn thân của tớ
74 Chương 74: Ước nguyện và số phận sau này
75 Chương 75: Biến thái
76 Chương 76: Giấm chua
77 Chương 77: Kéo về thế giới của mình
78 Chương 78: Vết thương tinh thần
79 Chương 79: Cho tớ theo đuổi được không?
80 Chương 80: Người của cậu
81 Chương 81: Thần hộ mệnh của cậu
82 Chương 82: Bỏ lỡ cơ hội
83 Chương 83: Lời tỏ tình của Minh Hạo Vũ
84 Chương 84: Cái kết cho kẻ tiểu nhân
85 Chương 85: Tai nạn ập đến
86 Chương 86: Tớ nguyện ý
87 Chương 87: Tuyên bố mối quan hệ
88 Chương 88
89 Chương 89: Là giận hờn dữ chưa?
90 Chương 90: Đáp trả gay gắt
91 Chương 91
92 Chương 92: Tin nhắn bí ẩn từ người lạ mặt
93 Chương 93: Bám đuôi không ngừng
94 Chương 94: Yên tâm, anh ở đây, anh ở đây rồi
95 Chương 95: Sự ra đi của Chúc Lan
96 Chương 96: Cuộc gặp mặt đầy căng thẳng
97 Chương 97: Chấp nhận điều kiện
98 Chương 98: Khoảng thời gian ít ỏi
99 Chương 99: Chấm hết tuổi 15!
100 Chương 100: Rời đi trong thầm lặng
101 Chương 101: Canterbury
102 Chương 102: Sáu năm rồi!
103 Chương 103
104 Chương 104: Lặng lẽ tổ chức sinh nhật cô
105 Chương 105: Bóng dáng của cô
106 Chương 106: Trở về
107 Chương 107: Đuổi đến tận cùng
108 Chương 108: Cuộc nói chuyện đầu tiên sau sáu năm
109 Chương 109: Hi Đức Bân trở về
110 Chương 110: Tin tức chấn động
111 Chương 111: Nên đi hay ở?
112 Chương 112: Nỗi đau năm ấy
113 Chương 113
114 Chương 114: Chỉ có lúc nguy hiểm cô mới nhớ tới tôi?
115 Chương 115: Lời nói tuyệt tình
116 Chương 116
117 Chương 117: Nhiệm vụ đáng sợ
118 Chương 118: Cho cô trải qua cảm giác chờ đợi
119 Chương 119: Đau lòng lại nối tiếp đau lòng
120 Chương 120: Đưa đến nhà cô
121 Chương 121: Buổi phỏng vấn nghẹn lòng
122 Chương 122: Món quà bí ẩn
123 Chương 123: Cùng nhau hóng mát
124 Chương 124: Sự thật năm ấy
125 Chương 125: Nước mắt
126 Chương 126: Mong muốn người đó là anh
127 Chương 127: Lời tỏ tình không hồi đáp
128 Chương 128: Tình cảm chớm nở
129 Chương 129: Hồi tưởng lại
130 Chương 130: Luôn bên cạnh em
131 Chương 131: Hợp tác đóng kịch
132 Chương 132: Cáo già đội lốt cừu non
133 Chương 133: Rời đi
134 Chương 134: Giấm chua lên men
135 Chương 135: Công bằng nằm ở đâu?
136 Chương 136: Em mệt rồi!
137 Chương 137: "Lợi dụng quấy rối"
138 Chương 138: Người chữa lành trái tim cô
139 Chương 139: Thu mua
140 Chương 140
141 Chương 141: Chứng minh
142 Chương 142: Tiến lại gần nhau
143 Chương 143: Không thể cứu vãn
144 Chương 144: Không thể bảo vệ
145 Chương 145
146 Chương 146: Nương nhờ cửa Phật
Chapter

Updated 146 Episodes

1
Chương 1: Chuyển đến một nơi mới
2
Chương 2: Náo nhiệt tiệm bánh
3
Chương 3: Mình không bận tâm đến gia cảnh của cậu
4
Chương 4: Trở thành bạn cùng bàn
5
Chương 5: " Muốn uống gì? "
6
Chương 6: " Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, không phải là cậu ".
7
Chương 7: Nụ cười hiếm thấy của Dật Hiên
8
Chương 8: Sân thể chất
9
Chương 9: Nhìn thấy cô khóc
10
Chương 10: Cái nắm tay đầu tiên
11
Chương 11: Ôn Chính Phàm khó chịu
12
Chương 12: Là rung động sao?
13
Chương 13: Làm một cái đuôi nhỏ
14
Chương 14: " Cậu là đang lo cho tôi? "
15
Chương 15: Tựa vào nhau
16
Chương 16: Sự quan tâm của Ôn Chính Phàm
17
Chương 17: Cái giá của việc đền ơn
18
Chương 18: " Tớ thích Hi Nhiễm "
19
Chương 19: Khung cảnh tuyệt đẹp
20
Chương 20: Sự ganh tị hay ghen tuông?
21
Chương 21: Thẩm Văn Tiêu xuất hiện
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất
24
Chương 24: Sóng gió kéo đến
25
Chương 25: Sóng gió kéo đến (2)
26
Chương 26: Sóng gió kéo đến (3)
27
Chương 27: Khoảng cách dần rút ngắn lại
28
Chương 28: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất (2)
29
Chương 29: Tiến thêm một bước
30
Chương 30: Chụp trộm
31
Chương 31: Cậu có bệnh à?
32
Chương 32: Hình như cậu ấy giận rồi!
33
Chương 33: Bí mật của Lâm Nhã Tịnh
34
Chương 34: Bùa nhân duyên, dây tơ hồng
35
Chương 35: Giả vờ thành người bệnh
36
Chương 36: Đối mặt thừa nhận
37
Chương 37: Cạnh tranh
38
Chương 38: Xoa dịu nỗi buồn
39
Chương 39: Sự giận dỗi của Dật Hiên
40
Chương 40: Chiếc khăn tay
41
Chương 41: Giúp tớ với
42
Chương 42: Sự ân cần từ hai phía
43
Chương 43: Xoa mặt cho tớ
44
Chương 44: Núi Đông Nhạc
45
Chương 45: Cáo chín đuôi và thỏ con
46
Chương 46: Sự nhẫn nại của Dật Hiên
47
Chương 47: Bữa sáng tình yêu
48
Chương 48: Không ai được động vào cậu
49
Chương 49: Hi Nhiễm, tôi muốn.
50
Chương 50: Tớ đến đây vì cậu
51
Chương 51: Vừa tinh tế lại còn ân cần
52
Chương 52: Giải thích
53
Chương 53: Tam giác tình yêu
54
Chương 54: Muốn quản tớ?
55
Chương 55: Sự trừng phạt cho kẻ thích đối đầu
56
Chương 56: Nỗi lòng Ôn Chính Phàm
57
Chương 57: Màn đối đầu giữa hai người
58
Chương 58: Bí mật trong máy ảnh
59
Chương 59: Khó khăn lại chồng chất
60
Chương 60: Những tháng ngày khó khăn
61
Chương 61: Những tháng ngày khó khăn (2)
62
Chương 62: Bảo vệ cậu bằng mọi giá
63
Chương 63: Màn kịch bất ngờ
64
Chương 64: Không phải người ưu tú như cậu ấy nói
65
Chương 65: Trùng hợp sao?
66
Chương 66: Lại một lần nữa ném cô xuống vực thẳm
67
Chương 67: Không thể để cậu chết
68
Chương 68: Tìm đến tính sổ
69
Chương 69: Hy vọng cậu sẽ luôn bình yên như loài hoa đó
70
Chương 70: Có phải cố tình?
71
Chương 71: Hoá thân làm gối ngủ
72
Chương 72: Cuộc chạm trán giữa hai người
73
Chương 73: Vì cậu là bạn thân của tớ
74
Chương 74: Ước nguyện và số phận sau này
75
Chương 75: Biến thái
76
Chương 76: Giấm chua
77
Chương 77: Kéo về thế giới của mình
78
Chương 78: Vết thương tinh thần
79
Chương 79: Cho tớ theo đuổi được không?
80
Chương 80: Người của cậu
81
Chương 81: Thần hộ mệnh của cậu
82
Chương 82: Bỏ lỡ cơ hội
83
Chương 83: Lời tỏ tình của Minh Hạo Vũ
84
Chương 84: Cái kết cho kẻ tiểu nhân
85
Chương 85: Tai nạn ập đến
86
Chương 86: Tớ nguyện ý
87
Chương 87: Tuyên bố mối quan hệ
88
Chương 88
89
Chương 89: Là giận hờn dữ chưa?
90
Chương 90: Đáp trả gay gắt
91
Chương 91
92
Chương 92: Tin nhắn bí ẩn từ người lạ mặt
93
Chương 93: Bám đuôi không ngừng
94
Chương 94: Yên tâm, anh ở đây, anh ở đây rồi
95
Chương 95: Sự ra đi của Chúc Lan
96
Chương 96: Cuộc gặp mặt đầy căng thẳng
97
Chương 97: Chấp nhận điều kiện
98
Chương 98: Khoảng thời gian ít ỏi
99
Chương 99: Chấm hết tuổi 15!
100
Chương 100: Rời đi trong thầm lặng
101
Chương 101: Canterbury
102
Chương 102: Sáu năm rồi!
103
Chương 103
104
Chương 104: Lặng lẽ tổ chức sinh nhật cô
105
Chương 105: Bóng dáng của cô
106
Chương 106: Trở về
107
Chương 107: Đuổi đến tận cùng
108
Chương 108: Cuộc nói chuyện đầu tiên sau sáu năm
109
Chương 109: Hi Đức Bân trở về
110
Chương 110: Tin tức chấn động
111
Chương 111: Nên đi hay ở?
112
Chương 112: Nỗi đau năm ấy
113
Chương 113
114
Chương 114: Chỉ có lúc nguy hiểm cô mới nhớ tới tôi?
115
Chương 115: Lời nói tuyệt tình
116
Chương 116
117
Chương 117: Nhiệm vụ đáng sợ
118
Chương 118: Cho cô trải qua cảm giác chờ đợi
119
Chương 119: Đau lòng lại nối tiếp đau lòng
120
Chương 120: Đưa đến nhà cô
121
Chương 121: Buổi phỏng vấn nghẹn lòng
122
Chương 122: Món quà bí ẩn
123
Chương 123: Cùng nhau hóng mát
124
Chương 124: Sự thật năm ấy
125
Chương 125: Nước mắt
126
Chương 126: Mong muốn người đó là anh
127
Chương 127: Lời tỏ tình không hồi đáp
128
Chương 128: Tình cảm chớm nở
129
Chương 129: Hồi tưởng lại
130
Chương 130: Luôn bên cạnh em
131
Chương 131: Hợp tác đóng kịch
132
Chương 132: Cáo già đội lốt cừu non
133
Chương 133: Rời đi
134
Chương 134: Giấm chua lên men
135
Chương 135: Công bằng nằm ở đâu?
136
Chương 136: Em mệt rồi!
137
Chương 137: "Lợi dụng quấy rối"
138
Chương 138: Người chữa lành trái tim cô
139
Chương 139: Thu mua
140
Chương 140
141
Chương 141: Chứng minh
142
Chương 142: Tiến lại gần nhau
143
Chương 143: Không thể cứu vãn
144
Chương 144: Không thể bảo vệ
145
Chương 145
146
Chương 146: Nương nhờ cửa Phật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play