//AllSakura/Haruka//Winbreaker-NiiSatoru// Tĩnh
chương II:《du ngoạn thời không》
Tiếng nước cứ róc rách chảy bên tai không khiến em khó chịu, những tiếng nước cứ lần lượt vang lên, nó khá là... thoải mái?
Em bình tĩnh quan sát xung quanh, muốn tìm kiềm một âm thanh khác ngoài tiếng nước chảy nhưng sự thực là nó quá yên tĩnh, chỉ có tiếng nước, chỉ có một mình em ở đó.
Không một hình ảnh hay tia sáng nào ở đây, không gian đen sì chỉ có con đường em đang bước đi là phát sáng.
Tuy nói là con đường vậy đó nhưng dưới chân em bây giờ không có gì ngoài nước, và em đang bước đi trên mặt nước phẳng lì đó, mỗi bước chân đều để lại một chút gợn sóng nhưng tuyệt nhiên nó lại không phát ra tiếng động nào
Tâm trạng của em hiện tại thật rối bời, cứ như một cuộn len bị phá tung lên vậy.
Em cứ đi ,cứ đi nhưng vẫn không tìm thấy được điểm dừng mà mình mong muốn, một quãng đường dài ấy thế mà kì lạ thay, em không thấy mệt.
Mọi cảm giác của em giờ như bị tê liệt hoàn toàn, đôi môi khô khốc mím chặt, mí mắt vẫn cứ nhấp nhô lên xuống.
Não căng ra để tìm giải pháp hợp lí cho trường hợp mà em cho là xui xẻo này
Sakura Haruka
rốt cuộc đây là đâu chứ!? //dừng lại/ bất lực vò tóc mình khiến nó rối tung lên//
Sakura Haruka
//Thở hắt một cái rồi lại nhìn xung quanh//
Vẫn như vậy, tối tăm, không một cảnh vật nào hiện ra.
Mặt nước dưới chân em vẫn phát sát như để em có thể nhận biết được mình đang đứng ở đâu, giúp em không bị hoảng hay sợ bản thân mình sẽ bất giác rơi xuống khoảng không vô định.
Thật ra em đã không để ý một điều rằng trên vai em từ rất lâu đã có một đốm lửa nhỏ lơ lửng cứ đi theo miết, đốm lửa rực lên màu xanh dương, nó là lửa hàn, ở gần nó sẽ không lo nóng, chỉ lo chết cóng thôi.
Em đi thẳng nó cũng đi thẳng, em quay đầu sang trái nó trốn sang bên phải, em quay sang phải thì nó trốn sang trái, em quay ra đẳng sau nó lại chạy ra đằng trước.
Nó cứ ở gần em làm em lạnh cóng, bàn tay run rẩy cứ siết chặt vào để giảm bớt cái lạnh
Reset 01
//nhận ra/bay ra trước mặt em//
Sakura Haruka
//giật mình// Áaaa, maaa!
Reset 01
//chuyển sang màu đỏ//
sau khi nhìn một màn biết đổi của ngọn lửa nhỏ em mới hiểu ra ý nghĩa của việc thay đổi màu sắc này, như vậy cũng quá đỗi dễ thương rồi!
Reset 01
//chuyển thành màu vàng//
thì ra cảm xúc của nó dựa vào màu sắc, ban nãy do em nói nó là ma nên nó mới tức giận và chuyển đỏ nhưng nó lại thấy được suy nghĩ của em khi em khen nó dễ thương và nó chuyển thành màu vàng
Sakura Haruka
mày có biết nói không?
Reset 01
《có! tôi có biết nhé!》
Reset 01
《cậu đúng là đồ mù công nghệ đấy! cậu cứ đi trong một khoảng không vô tận như này thì biết khi nào mới ra được!》
Reset 01
《vốn là định trêu cậu một chút thôi ai dè...》 //chuyển sang màu đỏ//
Sakura Haruka
T-tôi không biết thật mà... //gãi đầu//
Reset 01
《chịu rồi...》//chuyển về màu xanh//
vỗn dĩ nó muốn trêu trọc người mới này một chút nhưng ai ngờ mình lại gặp phải một tên khoing biết gì về Hệ thống cơ chứ
rõ ràng đây là trường hợp duy nhất nó gặp trong suốt quá trình nó cập nhập đủ thể loại kiến thức và người mới
nhưng người mới lần này sẽ là một ca khó cho nó rồi đây
Sakura Haruka
nhưng tôi đang ở đâu vậy?
Reset 01
《cậu đang ở trong không gian của tôi! đây sẽ là nơi đầu tiên cậu tới khi trở thành người du ngoạn thời không!》
Sakura Haruka
hả? du du gì cơ?
Reset 01
《là du ngoạn thời không》
nó tức quá lại chuyển sang màu đỏ, cứ nhảy tưng tưng trên không trung để cho em thấy rằng mình đang rất tức giận
Sakura Haruka
*tuy là nó đang tức giận nhưng mà cũng dễ thương mà nhỉ?*
Sakura Haruka
không phải-!
Sakura Haruka
tại sao tôi lại ở đây!?
Reset 01
《hehe, cuối cùng cũng tới đoạn mà ta mong đợi nhất rồi!》
Reset 01
《vì cậu chính là người đã được hệ thống chủ bốc thăm trúng phải》
Sakura Haruka
là xui đúng không?-
chặn đường phía trước của nó với kí chủ mới có vẻ sẽ rất chông gai đây...
hiện lên chỉ để thông báo
keke
Comments