『 文轩 』Anh Không Cần Chịu Trách Nhiệm!
#4.
Tống Á Hiên dọn xong cũng quá giờ nghỉ trưa, cậu còn chưa chợp mắt được chút nào. Hiện tại là hai giờ chiều, thời gian làm việc của mọi người và cả hắn nữa. Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn có vẻ chăm chú làm việc nên không làm phiền nữa, cúi đầu rồi định ra ngoài.
Tống Á Hiên
Tôi về làm việc, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Lưu Diệu Văn
Vào trong kia ngủ đi, lát dậy rồi làm.
Tống Á Hiên
Thế không được, sai quy định của công ty mất.
Lưu Diệu Văn
Đứa ngọ nguậy trong bụng cậu kia là con của tôi, để đảm bảo cho nó được an toàn thì cậu phải đi ngủ ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn
Từ giờ tôi sẽ quán triệt thời gian của cậu.
Tống Á Hiên
Nghe có chút giống...đẻ thuê?
Lưu Diệu Văn
Mà cậu nghĩ như thế cũng được, sinh ra tôi nuôi, cậu không cần đụng tay.
Tống Á Hiên
Như thế không được!! Nó cũng là con của tôi.
Tống Á Hiên
Tôi nói không cần anh chịu trách nhiệm rồi mà. Tuyệt đối tôi sẽ không làm phiền đến anh và vợ con anh sau này.
Lưu Diệu Văn
Nhưng đó là con của tôi, là của tôi.
Lưu Diệu Văn
Giữa chúng ta chỉ là tai nạn, nên cậu coi như là đang mang thai hộ đi.
Lưu Diệu Văn
Tiền bồi thường sẽ được đưa sau khi cậu sinh đứa bé ra.
Tống Á Hiên
Tôi cóc cần tiền của anh, con tôi, tôi nuôi.
Tống Á Hiên dường như giống nổi đoá mà rời khỏi phòng Lưu Diệu Văn. Cậu về chỗ làm của mình, nhưng lòng không thể nào nguôi ngoai được, đó là sếp đấy, có khi nào bị đuổi thẳng cổ không?
Tống Á Hiên nhìn xuống cái bụng, vào ai không vào, sao lại vào cậu cơ chứ? Lúc Lưu Diệu Văn nói không phá, cậu nghĩ rằng mình sẽ được nuôi nó, còn hắn có thể đến thăm thôi.
Nhưng trái lại hoàn toàn, hắn coi cậu như người đẻ con thuê cho hắn? Gì đây?
Tống Á Hiên
Chị về cẩn thận.
...: Ừ, hôm nay tăng ca muộn quá, khuya lắm rồi.
Tống Á Hiên
" Mệt chết mất. "
Tống Á Hiên
" Làm sao đây, liệu ngày mai có bị đuổi việc không? Hôm nay mình đã mắng cấp trên đó. "
Tống Á Hiên vừa thu dọn đồ vừa nghĩ miên man, khuya thế này không biết còn xe không nữa.
Lưu Diệu Văn
Sao còn đứng đây?
Tống Á Hiên
Lưu Tổng, rất xin lỗi về chuyện hôm nay, tôi sẽ tự kiểm điểm về lời nói của mình, mong anh bỏ qua.
Lưu Diệu Văn thấy mũi của Tống Á Hiên đỏ ửng vì lạnh, liền ném cái khăn choàng cổ của mình cho cậu, rồi bảo cậu đến gara xe.
Lưu Diệu Văn
Lần sau đừng có ăn mặc phong phanh.
Tống Á Hiên
Tôi không cần đâu, anh cầm lấy đi.
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng cậu thôi, mọi điều tôi làm cho cậu đều là cho nó.
Tống Á Hiên
Tôi biết, nhưng thời tiết lạnh lắm, không có khăn dễ cảm.
Tống Á Hiên
Cảm ơn anh vì sự quan tâm ấy, nhưng có thể đợi đến khi em hơi lớn một chút, anh làm những điều này cũng chưa muộn.
Yang Yang lailaaaaa
Mùa này dễ cảm mà, cảm nắng 😍
Comments
Hắc Bạch Vô Thường
"đúa ngọ nguậy"? anh miêu tả cháu em như con giun ý nhỉ
2024-10-01
6
NeMAYuHaoXuam
nhôi nhỉ nhang nhâm nhứa nhé nhong nhụng nhậu nhoi
2024-09-25
4
Tam đại cp TNT 😍💋🖤💙
hóng a~
tg nhanh ra chap mới nha🌹
2024-08-02
0