Trời Đã Định: Đôi Ta Mãi Mãi Không Thể Rời Xa
Chương 4: Đi Học
[ Trường Trung Học Hoa Viễn ]
Hạ Như Ân
Chiều tớ đến nhà cậu ăn cơm được không
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Ba cậu lại đi công tác à
Hạ Như Ân
Không có...chỉ là không nuốt trôi cơm ở nhà thôi
Phong Đình Bách
Vân Ngọc /chạy đến/
Phong Đình Bách
Hôm nay hai cậu đi muộn vậy
Hạ Như Ân
Do cô bạn gái cậu bám giường không buông đấy
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Trách tớ à /nhìn Như Ân/
Hạ Như Ân
Không dám /bĩu môi/
Hạ Như Ân
Hai cậu nói chuyện đi tớ lên lớp trước, bái bai /chạy đi/
Sau khi Như Ân rời đi Vân Ngọc và Đình Bách cùng nhau lên thư viện. Hai người im lặng chẳng ai nói với ai câu gì, không khí khá ngột ngạt
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Dạo này cậu nhiều bài tập lắm hả
Phong Đình Bách
Gần đây thành tích của lớp hơi đi xuống nên cô ngày nào cũng bắt làm bài kiểm tra
Phong Đình Bách
Nên tớ khá bận không thể ở bên cậu...đừng giận nhé
Kỳ Thiên Vân Ngọc
/lắc đầu/
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Tớ không phải người nhỏ nhen
Phong Đình Bách
Cậu cần sách gì để tớ lấy cho
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Tớ chỉ đi cùng cậu, không cần lấy sách cho tớ
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Cậu vào đi tớ về lớp đây
Phong Đình Bách
/giữ tay cô lại/
Vân Ngọc nhìn cánh tay nắm chặt của Đình Bách rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Sao vậy?
Phong Đình Bách
Tớ.../chần chừ/
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói
Đình Bách im lặng suy nghĩ vài giây rồi thở dài buông tay cô ra
Phong Đình Bách
Thôi...không có gì đâu
Phong Đình Bách
Cậu về lớp đi kẻo trễ, ra chơi tớ mua đồ ăn mang qua lớp cho cậu
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Không cần phiền phức vậy đâu, tớ không cần /bỏ đi/
Phong Đình Bách
Lần nào cũng từ chối...đến tớ cậu cũng không cần nữa sao /nhìn bóng lưng cô/
______________________________________
Hạ Như Ân
📞 Tớ không biết...muốn gì thì tự mình vác xác về đây, tớ sẽ không nói hay hỏi bất cứ gì dùm cậu /tắt máy/
Kỳ Thiên Vân Ngọc
Nói chuyện với ai vậy /ngồi xuống ghế/
Hạ Như Ân
Một người quen thôi
Comments