[Văn Nguyên] Là Bạn Hay Là..?
Chương 5
Hai tay bấu chặt vào đầu gối khóc đến quên cả thời gian
Trương Chân Nguyên
Hức... hức /Nức nở không ngừng/
Trương Chân Nguyên
*Được..hức được rồi chỉ là sự cố thôi..*
Đã cố an ủi chính bản thân bằng những câu không sao đâu nhưng trong tim như có ngàn cây kim đâm vào
Bên ngoài phòng tắm có một trái tim đang tan nát kia thì sớm đã mất bóng người chẳng còn ai cả
Anh đã sớm đi tập tụ với lũ bạn ăn chơi rồi rồi,tồy ha?
Cánh cửa bị đóng khá lâu cuối cùng cũng mở bật ra
Trương Chân Nguyên lê lết cơ thể đã mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh mà bước ra ngoài
Trên người toàn là dấu hôn đỏ thẩm trải dài từ cổ cho tới khuôn ngực có dấu hiệu xưng tấy đỏ của mình
Trương Chân Nguyên
Thật đáng ghê tởm Trương Chân Nguyên.../Đưa tay muốn lao đi những dấu hôn trên cổ mình/
Loạn choạng một hồi cũng ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa giữa nhà
Úp gương mặt mệt mỏi cùng với đôi mắt sưng húp do khóc quá lâu vào thành ghế mà cả người mệt mỏi nhũn ra thành vũng nước
Trương Chân Nguyên
Hưm.../Thiếp đi/
Cậu không gồng nữa buông thả cả người thiếp đi trên ghế sofa
Căn nhà chìm trong im lặng và đen tối thì cuối cùng cũng có tiếng bật đèn
Lưu Diệu Văn
Ực.../Loạng choạng đi vào nhà/
Anh tiến đến chiếc ghế sofa giữa nhà mà ngồi xuống nhìn ngắm chàng thanh niên đang ngủ kia
Lưu Diệu Văn
/Vuốt má Cậu/
Lưu Diệu Văn
Ực ..Chân bảo /Ghé sát mặt Cậu/
Trương Chân Nguyên
Hưm.../Nhíu mày/
Lưu Diệu Văn
/Ghé xuống hôn lên môi Cậu/
Trương Chân Nguyên
Ư.../Mở to hai mắt/
Từ lúc Anh vuốt má thì Cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, lúc Anh hôn lên môi mình lúc đó Cậu mới thật sự tỉnh táo
Trương Chân Nguyên
Cậu làm gì vậy hả!!?/Đẩy Anh ra//
Lưu Diệu Văn
Không phải cậu rất thích sao,phản kháng cái gì?/Đè mạnh hai tay Cậu xuống/
Trương Chân Nguyên
Cậu điên rồi sao?/Vùng vẫy/
Cậu cố vùng vẫy nhưng nhường như chẳng được gì Anh quá mạnh
Trương Chân Nguyên
Hức.../Mếu máo/
Lưu Diệu Văn
Sao..sao lại khóc rồi/Nhướn mày/
Trương Chân Nguyên
Cậu thôi hức ..được chưa?/Lấy hết sức đẩy Anh ra/
Lưu Diệu Văn
/Ngồi bật dậy/
Lưu Diệu Văn
Tớ xin lỗi..tớ say rồi
Trương Chân Nguyên
Cậu vào phòng ngủ đi.../Mím môi/
Anh sau khi thấy Cậu khóc cũng tỉnh táo phần nào,hơi loạn choạng mà bước vào phòng
Trương Chân Nguyên
Ưm../Vùi người vào sofa/
Trương Chân Nguyên
*Lại nữa rồi.. cậu cố ý đúng không Lưu Diệu Văn*
Trương Chân Nguyên
*Làm tôi không thể nào hết yêu Cậu được..*
Comments