[Hắc Miêu+futa] Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Ly!?
chap 1
Viên nhất kỳ (cô)
Có gì mà phải sợ, cậu chứ dễ thương muốn chớt
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Hớ//đỏ mặt//
Viên nhất kỳ (cô)
Mà Dao ơi
Viên nhất kỳ (cô)
Cậu cho tớ sờ thử vào đôi tai của cậu đc hok(nhìn nàng với ánh mắt mong muốn)
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Ko đc!
Thẩm Mộng Dao (nàng)
T-Tại nó là chỗ nhạy cảm nên ko đc
Viên nhất kỳ (cô)
đi mà (cố làm nũng)
Thẩm Mộng Dao (nàng)
/trời ơi dễ thương chết đi đc,mà ko mình ko đc dễ dãi như vậy/
Thẩm Mộng Dao (nàng)
/ko đc dễ dãi,ko đc dễ dãi,ko đc dễ dãi/ừm
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Phải nhẹ thôi đó
Viên nhất kỳ (cô)
Yeah (lại gần sợ nhẹ đôi tai của nàng)
Thẩm Mộng Dao (nàng)
//nàng bị sờ mà cảm thấy như có một luồn điện vừa sẹc qua//
Viên nhất kỳ (cô)
//cô cảm thấy nó thật mềm// Wow mềm thật đó
Thẩm Mộng Dao (nàng)
đừng có sờ nữa//đỏ mặt//
Viên nhất kỳ (cô)
Thêm một chút nữa đi
Viên nhất kỳ (cô)
Vậy cho tớ chạm thử chiếc đuôi bông đó đc hok (chỉ đuôi bông của nàng)
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Sao cậu đòi hỏi quá vậy
Viên nhất kỳ (cô)
Đi mà lần cuối thôi
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Ừm nhớ đó (đặt đuôi của mình lên đùi cô)
Viên nhất kỳ (cô)
(vuốt thử) Woa mềm mượt quá đi làm mình muốn ôm đi ngủ quá đi mất
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Mơ đi(làm đuôi và tai biến mất)
Viên nhất kỳ (cô)
ơ kì vậy chưa sờ đã mà(lăn ra giường dẫy đành đạch)
Thẩm Mộng Dao (nàng)
(nhìn cô bằng ánh mắt phán xét)
Viên nhất kỳ (cô)
(thấy nàng ko nói gì nên quê ngồi dậy)
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Hết dẫy rồi hả
Viên nhất kỳ (cô)
Hừ,mà sao bth ko thấy cậu có đuôi và tai vậy
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Có cho mấy ông tiến sĩ bắt đi nghiêm cứu hay gì
Viên nhất kỳ (cô)
ừm cx đúng
Viên nhất kỳ (cô)
Mà cậu cứ để đuôi và tai khi ở đây đi dù dì mình cx bt r
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Hơ để ra chỗ cậu ôm đi ngủ chứ gì đừng có dụ
Viên nhất kỳ (cô)
đâu có đâu/sao bt hay dị trời/
Viên nhất kỳ (cô)
Mình chắc chắn
Thẩm Mộng Dao (nàng)
ừm thôi biến nó ra dù gì kiềm chế cx khó chịu (biến ra đuôi và tai)
Viên nhất kỳ (cô)
Kiềm chế là sao
Thẩm Mộng Dao (nàng)
ừm thì bth nếu như cảm xúc của tớ nếu thoái quá sẽ biến ra đuôi và tai ấy mà
bành thị tác giả
Do bị lười nên vt ít chứ nào ko lười vt nhiều nha
Comments