[ Kny • SaneGiyuu ] Tomioka... Yêu Mày! / [ Sanemi X Giyuu ]
Chap 5
Nghĩ là làm, hắn lay không được anh dậy nên bèn nhấc bổng anh lên mà quay về
Shinazugawa Sanemi
Hừ- xem như lời cảm ơn khi mày đưa Ohagi cho tao
Tính ra hắn định đưa anh về Thủy Phủ nhưng trời cũng khuya mà đoạn đường lại dài nên đành đưa về phủ của mình, sau đó vào phòng đặt anh lên tấm futon, giúp anh thay y phục dễ nghỉ ngơi hơn
Shinazugawa Sanemi
Chậc chậc /nhìn chằm chằm/
Shinazugawa Sanemi
Ngủ ngon ghê ha!
Tomioka Giyuu
... /cựa quậy/
Sau khi giúp anh có một chỗ nghỉ thoải mái thì hắn thấy trên tóc lại có dính chút lá vàng do bị trận cuồng phong lúc nãy đánh vào. Hắn chỉ nhẹ nhàng giúp anh lấy ra nhưng cũng cảm nhận được độ mềm mại trên tóc không như vẻ bề ngoài, hắn lại còn lún sâu hơn vào việc xoa đầu anh cho tới lúc anh cựa quậy khó chịu
Shinazugawa Sanemi
/rụt tay lại/
Shinazugawa Sanemi
* Mình đang làm cái quái gì vậy??? * /lắc lắc đầu/
Shinazugawa Sanemi
Muốn đấm mày ghê Tomioka!
Shinazugawa Sanemi
Hừ... Ngủ đi, tao tiếp tục đi tuần đây /rời đi/
Không hiểu sao hắn lại hành động như vậy, hắn cũng chẳng nghĩ tới tại sao, hắn đây là chỉ vô thức mà thôi
Trước khi đi cầm theo bịch Ohagi lúc nãy anh đưa, trên đường lại thấy nhạt miệng mà đưa ra cắm lấy cảm nhận hương vị
Shinazugawa Sanemi
Ngọt sớt... Cái hình thù còn méo mó như này /nhâm nhi/
Shinazugawa Sanemi
Mà cũng không tệ và mày nên cảm thấy biết ơn khi tao nhận lấy thứ này. Nếu là người khác chắc né xa mấy cái bánh méo mó này không dám ăn vì sợ dở tệ ấy chứ
Miệng hắn vừa cảm thán cũng vừa nhâm nhi cho đến cái bánh cuối cùng, hắn còn nhớ đến cái bánh anh ăn còn đang giang dở rồi đưa cho hắn, hắn cũng đã ăn chúng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khác hẳn với mấy cái còn lại
Ăn xong lại tiếp tục đi tuần ở mọi ngóc ngách, đúng thật thì nó yên ắng đến khó chịu
Sáng đến khi ánh mặt trời bắt đầu lấp ló qua từng hàng cây xanh quanh phủ hoà cùng cả tiếng gió xào xạc phả vào trong hiên. Tiếng chuông gió đung đưa lại một lần nữa đưa anh tỉnh dậy
Tomioka Giyuu
Đây là? /nhìn lên trần/
Tomioka Giyuu
* Mình có nhớ hôm qua đang luyện tập với Shinazugawa và rồi...* /mở to mắt/ Ngất đi..!
Tomioka Giyuu
/ngồi phắt dậy/
Tomioka Giyuu
Là.. Shinazugawa đưa mình về phủ sao?
Anh nhanh chóng dậy khoác lấy haori được gấp gọn bên cạnh lên người, bên trong anh vẫn được mặc lên một bộ Yukata màu trắng tuyền vì anh cũng không thấy bộ đồng phục sát quỷ đoàn của mình ở đâu, anh cũng chắc chắn rằng anh được Shinazugawa thay đồ cho, còn bộ đồng phục trong trận chiến lúc đêm chắc cũng bẩn hết do bụi đất bám vào rồi, nhìn vào Haori cũng có đất bám vào là biết ngay. Do thế anh cũng không thắc mắc lắm sao chỉ có haori bên cạnh còn đồng phục thì ở đâu
Anh còn nghĩ đây là phủ của mình nên mở cửa phòng đi ra thoải mái và nhẹ nhõm, đôi mắt vẫn còn mông lung vẫn chưa chú ý đến trước mặt là một đám tân binh đang bị hắn tẩn cho một trận rồi đứng như hóa tượng khi thấy anh bước ra từ phòng của Phong trụ..
Shinazugawa cũng sững lại đôi chút khi anh bước ra mà trên khuôn mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ, làm ra động tác thường ngày là xoay người lại đóng cửa phòng, haori theo sườn vai sượt xuống dần trên tay mà chưa kịp chỉnh sửa
Shinazugawa Sanemi
... Này! Tomioka?
Tomioka Giyuu
/khựng lại động tác đóng cửa phòng/
Tomioka Giyuu
Shinazugawa?
Tomioka Giyuu
.. Cậu, ở phủ tôi làm gì..
Shinazugawa Sanemi
Gì cơ? /nụ cười man rợ/
Một câu nói của Thủy trụ làm cho đám tân binh một phen ngã ngửa
Shinazugawa Sanemi
Xem ra mày coi đây là phủ của mày rồi ha. Thoải mái không? Hửm-
Tomioka Giyuu
Không phủ của tôi thì là phủ của a- /chú ý qua tân binh/
Câu nói hoàn chỉnh vẫn chưa được nói hết, một chữ "ai" chỉ đến được "a" thì anh khựng lại thất kinh cả người, lần này anh mới chú ý ra đến những tân binh đang bị bầm dập, anh bắt đầu nhận ra rằng đây đang là huấn luyện của Phong trụ và đương nhiên nó không thể thực hiện được ở phủ của anh, vậy thì chỉ còn lại một đáp án duy nhất
Anh nhanh chóng chỉnh lại haori trên người, giọng nói trở lại trầm lặng và vẻ mặt vốn có thường ngày trở lại
Tomioka Giyuu
Đang huấn luyện sao?...
Shinazugawa Sanemi
Ờ, nhận ra rồi nhỉ Tomioka?
Những tiếng răm rắp bắt đầu phát ra từ từng đốt ngón tay Phong trụ và anh bây giờ cũng không chú ý lắm chỉ men theo câu hỏi mà gật đầu không nói gì hơn
Comments
skibidi toi les
hướng nội tới hết phần đời còn lại😊
2025-04-13
0
Kem🌷
gòi quê luôn
2025-04-18
0
Kem🌷
🤡
2025-04-18
0