CHƯƠNG 5: DẠO BIỂN ĐÊM

Tối hôm ấy, sau khi bàn bạc xong công việc anh nhanh chóng trở về khách sạn. Nằm xuống giường chẳng biết nghĩ ngợi thế nào liền muốn đi dạo quanh biển một lát. Cố Trịnh Khải bình thường đều vùi mình vào trong công việc. Anh thường thích giết thời gian của mình bằng cách ngồi trước màn hình máy tính và cống hiến mọi sức lực cho Cố thị. Cũng chính vì vậy mà ít khi Cố Trịnh Khải có thời gian dành riêng cho bản thân mình.

Soái ca với chiếc quần kaki trắng cùng chiếc áo sơ mi xanh đen rộng bước từng bước chậm rãi trên bờ biển cát trắng, từng đợt gió một thổi qua khiến tóc cùng sơ mi bay phấp phơi theo luồn gió. Anh cho hai tay vào túi quần, thả mình vào gió biển tận hưởng chút yên bình cho bản thân.

Mấy lúc như này, Cố Trịnh Khải cũng bất giác yêu cuộc sống hơn. Anh thích cảm giác hiện tại, thích bình yên. Từng đợt sóng vỗ lên khiến khoé môi anh khẽ cười. Hoá ra thiên nhiên đẹp đến vậy…

Nhược Vy ngồi tại một quán cà phê ngay bờ biển, liếc mắt dọc theo bờ biển liền bắt gặp hình ảnh anh. Lần này cô nhoẻn miệng đan hai tay lại vào nhau đặt lên bàn tựa cằm nhìn về phía anh.

-Lần này chính là trùng hợp rồi nhỉ? Nhưng sao anh ta lại đẹp trai đến như vậy. Ôi trời, điên mất thôi!

Đứng dậy cầm vội chiếc túi xách đeo lên vai, chiếc váy mỏng hai dây tự hồ khiến cô vô cùng dịu dàng và quyến rũ. Nhược Vy rời khỏi quán cà phê, đi ngược hướng lại với anh. Vẫn với chiêu trò cũ, cô lại giả mù mà va vào người anh.

Nhưng lần này lại không như những lần khác, Trịnh Khải không né tránh mà vội đưa tay đỡ lấy cô. thật sự khiến cô hơi rùng mình đấy. Anh ta như vậy lại chịu đỡ cô rồi, chẳng phải là thành công tiếp cận rồi chứ? Niềm vui trên mây xanh đang bay bổng thì đã bị anh dập ngay xuống đáy biển.

-Cô không thể nghiêm túc đi đứng sao? Hình như là rất thích va vào người khác? Hay thật sự mắt cô có vấn đề?

Trước sự quê độ của mình, Ái Nhược Vy chỉ biết cười trừ cố gắng tìm ra lý do bạo biện cho hành vi có chút bất lịch sự của mình.

-Không có, tại tôi đang mãi ngắm biển thôi.

-Đi dạo cùng nhau không?

Cố Trịnh Khải bất ngờ lên tiếng đề nghị. Nhược Vy lại bấy ngờ trợn tròn mắt, anh là đang rủ cô cùng đi dạo biển ư? Tên này hôm nay chắc không bị ấm đầu chứ? Cố Trịnh Khải nhíu nhẹ mày, anh mất kiên nhẫn trong việc chờ cô suy nghĩ.

-Có muốn đi cùng hay là không?

-Được thôi. Tôi sợ gì anh chứ!

-Ba lần bảy lượt đều là cô đi kiếm chuyện với tôi. Người nên sợ là tôi chứ không phải là cô!

Ái Nhược Vy mỗi khi nói chuyện với anh đều phải câm lặng. Tên này miệng lưỡi gắn dao hay kiếm mà mọi lời nói đều mang tính sát thương vậy.

Cả hai sánh vai cùng đi dưới bãi cát mềm mại. Biển đêm lại không có quá nhiều người đi lại, thật khiến không gian trở nên yên tĩnh. Lòng người vì vậy mà cũng nhẹ nhàng hơn, thả mọi uất hận về với biển cả để lòng đón nhận những thanh thản.

Nhược Vy vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc đời của mình. Ngay từ nhỏ cô đã sống trong nghèo đói, cô dường như không biết họ hàng là gì. Ngoài ba và mẹ ra thì chẳng ai yêu thương cô hết. Chính vì tình yêu của họ quá lớn nên lòng thù hận của cô đối với Cố gia lại càng lớn hơn nữa. Hận họ cướp đi ba mẹ cô, hận họ giết đi cuộc sống vui đẹp của cô. Nhiều lúc cô cũng rất mệt mỏi, cũng muốn gạt bỏ đi hết thù hận để bản thân thanh thản. Nhưng rồi mỗi lần nhìn di ảnh của ba mẹ trên bàn thờ, cô đều không nén được đau thương. Hình ảnh năm đó dội về, cô không thể cứ ung dung sống khi mà ba mẹ mình đã chết thê thảm như vậy.

Nhìn lên gương mặt tĩnh lặng của anh, cô nguyện lòng mình lôi cả những người không liên quan tới năm đó cũng phải cùng chết với Cố Trịnh Minh. Chỉ cần là người của Cố gia, cô tuyệt đối không có hai chữ nương tay.

-Này, anh ăn gì chưa?

Đôi mắt bị cô che đi sự hận thù, nó long lanh và yên tĩnh đến lạ. Trịnh Khải nhìn sâu vào đó khẽ lắc đầu, Nhược Vy phì cười nhướn vai kéo anh đi cùng mình.

-Ta daaaa là phố đêm trên biển đó, tuyệt chứ?

-Tôi không hứng thú với những món đó.

Món đó mà Trịnh Khải nói chính là mực nướng, bạch tuộc quay, cả những loại hải sản viên nấu súp,… có quá nhiều thứ để ăn mà tên này lại bảo không hứng thứ. Nhược Vy lúc này chính là chán ghét nhếch môi.

-Con người nhạt toẹt!

-Cô nói gì đó?

-Anh sống chán như vậy không nhạt là gì? Nếu muốn chứng minh mình không nhạt nhẽo thì anh thử đi.

Cái giọng điệu khiêu khích kia khiến Trịnh Khải vô cùng khó chịu. Anh chau mày nhìn cô một lát rồi lại lên giọng dõng dạc.

-Đi thôi.

Nhược Vy thích thú khi rủ được anh vào trong cùng mình. Phố đêm này thật sự rất tuyệt với cô, một cô gái đam mê hải sản như cô thì chỉ có chết mê nơi này thôi.

-Cho tôi cái này… cái này… cái đó… và cả cái kia nữa. Cảm ơn ông chủ nha.

-Cô ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng sao?

-Ăn anh mới sợ đau bụng chứ ăn mấy cái này không nhằm nhò với tôi.

-…

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi thì tới đâu thì biết tới đó vậy. Hiện tại hai anh chị mới chỉ là bắt đầu, cũng có phần vui vẻ hài hước lại còn có phần oan gia đấu khẩu nhau nữa. Chuyện sau này vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì cứ để thời gian trả lời.

2024-08-23

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh không hứng thú với đồ ăn đâu, anh chỉ hứng thú với cô gái trước mặt anh thôi. Mới đó đã cùng đi dạo biển đêm là biết rồi đó/Sneer/

2024-08-23

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chúc mừng chị nhé, chị đã u mê anh không lối thoát rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-08-23

9

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: TIẾP CẬN
2 CHƯƠNG 2: CỐ TRỊNH KHẢI LÀ TÊN KHÓ TÍNH
3 CHƯƠNG 3: KẾ SÁCH CỦA ÁI NHƯỢC VY
4 CHƯƠNG 4: BÁM ĐUÔI
5 CHƯƠNG 5: DẠO BIỂN ĐÊM
6 CHƯƠNG 6: HẬN THÙ
7 CHƯƠNG 7: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA ÁI NHƯỢC VY
8 CHƯƠNG 8: VUI VẺ
9 CHƯƠNG 9: NỖI THÙ TO LỚN
10 CHƯƠNG 10: GIẢI HOÀ
11 CHƯƠNG 11: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
12 CHƯƠNG 12: GẶP LẠI
13 CHƯƠNG 13: THẤU HIỂU
14 CHƯƠNG 14: HỢP TÁC
15 CHƯƠNG 15: CHƯỚNG NGẠI VẬT
16 CHƯƠNG 16: PHỤ BẾP CỐ
17 CHƯƠNG 17: BỮA TỐI NGON MIỆNG
18 CHƯƠNG 18: RUNG ĐỘNG
19 CHƯƠNG 19: HAI THIẾU GIA NHÀ CỐ GIA
20 CHƯƠNG 20: NƠI BÌNH YÊN CUỐI NGÀY
21 CHƯƠNG 21: DẦN QUAN TÂM
22 CHƯƠNG 22: THÚ NHẬN
23 CHƯƠNG 23: HÔN GIÁN TIẾP
24 CHƯƠNG 24: HÔN TRỰC TIẾP
25 CHƯƠNG 25: NHẬN LỜI
26 CHƯƠNG 26: KẾ HOẠCH
27 CHƯƠNG 27: CỐ TỔNG GHEN
28 CHƯƠNG 28: DỖ NGƯỜI YÊU
29 CHƯƠNG 29: TÊN CUỒNG HÔN
30 CHƯƠNG 30: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH
31 CHƯƠNG 31: MÓN QUÀ LỚN NHẤT
32 CHƯƠNG 32: MỘT NĂM SAU
33 CHƯƠNG 33: RA MẮT
34 CHƯƠNG 34: HẠNH PHÚC CỦA CỐ GIA
35 CHƯƠNG 35: TRỊNH NGUYÊN LÀ TÊN PHÁ ĐÁM
36 CHƯƠNG 36: CẦU HÔN
37 CHƯƠNG 37: ĐÁM CƯỚI
38 CHƯƠNG 38: VỀ LÀM DÂU
39 CHƯƠNG 39: HẠNH PHÚC
40 CHƯƠNG 40: LẦN ĐẦU
41 CHƯƠNG 41: CĂN PHÒNG CỦA CỐ TRỊNH NGUYÊN
42 CHƯƠNG 42: QUYẾT ĐỊNH TUẦN TRĂNG MẬT
43 CHƯƠNG 43: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH
44 CHƯƠNG 44: TẠ LỖI
45 CHƯƠNG 45: CHE MẮT
46 CHƯƠNG 46: MÂU THUẪN XẢY RA
47 CHƯƠNG 47: CÃI CỌ
48 CHƯƠNG 48: CUỒNG NHIỆT
49 CHƯƠNG 49: ĐI KHÁM BỆNH
50 CHƯƠNG 50: MANG THAI
51 CHƯƠNG 51: CHUẨN BỊ LẬT BÀI NGỬA
52 CHƯƠNG 52: ĐAU LÒNG
53 CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN
54 CHƯƠNG 54: SỰ THẬT
55 CHƯƠNG 55: RỜI ĐI
56 CHƯƠNG 56: VỤN VỠ
57 CHƯƠNG 57: HAI CUỘC SỐNG KHÁC NHAU
58 CHƯƠNG 58: TRỞ VỀ NƯỚC
59 CHƯƠNG 59: TRƯƠNG MẠO
60 CHƯƠNG 60: GẶP LẠI
61 CHƯƠNG 61: BỊ BỎNG
62 CHƯƠNG 62: LẠNH LÙNG
63 CHƯƠNG 63: GẶP CON
64 CHƯƠNG 64: VỀ NHÀ
65 CHƯƠNG 65: TRƯƠNG MẠO
66 CHƯƠNG 66: QUAN TÂM ÂM THẦM
67 CHƯƠNG 67: DỊ ỨNG
68 CHƯƠNG 68: VỀ CỐ GIA
69 CHƯƠNG 69: GHEN
70 CHƯƠNG 70: DẰN VẶT
71 CHƯƠNG 71: LẠNH NHẠT
72 CHƯƠNG 72: KẾ HOẠCH CỦA TRƯƠNG MẠO
73 CHƯƠNG 73: KẾ HOẠCH CỦA TRƯƠNG MẠO (2)
74 CHƯƠNG 74: KẾ HOẠCH CỦA TRƯƠNG MẠO (3)
75 CHƯƠNG 75: LÀM HOÀ
76 CHƯƠNG 76: GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO
77 CHƯƠNG 77: CẢM ƠN
78 CHƯƠNG 78: BỮA CƠM GIA ĐÌNH
79 CHƯƠNG 79: VỀ CỐ GIA
80 CHƯƠNG 80: CỐ GIA
81 CHƯƠNG 81: QUAY VỀ BÊN NHAU
82 CHƯƠNG 82: ĐÁM CƯỚI TRỊNH NGUYÊN
83 CHƯƠNG 83: HẠNH PHÚC (END)
Chapter

Updated 83 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TIẾP CẬN
2
CHƯƠNG 2: CỐ TRỊNH KHẢI LÀ TÊN KHÓ TÍNH
3
CHƯƠNG 3: KẾ SÁCH CỦA ÁI NHƯỢC VY
4
CHƯƠNG 4: BÁM ĐUÔI
5
CHƯƠNG 5: DẠO BIỂN ĐÊM
6
CHƯƠNG 6: HẬN THÙ
7
CHƯƠNG 7: SỰ ĐÁNG YÊU CỦA ÁI NHƯỢC VY
8
CHƯƠNG 8: VUI VẺ
9
CHƯƠNG 9: NỖI THÙ TO LỚN
10
CHƯƠNG 10: GIẢI HOÀ
11
CHƯƠNG 11: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
12
CHƯƠNG 12: GẶP LẠI
13
CHƯƠNG 13: THẤU HIỂU
14
CHƯƠNG 14: HỢP TÁC
15
CHƯƠNG 15: CHƯỚNG NGẠI VẬT
16
CHƯƠNG 16: PHỤ BẾP CỐ
17
CHƯƠNG 17: BỮA TỐI NGON MIỆNG
18
CHƯƠNG 18: RUNG ĐỘNG
19
CHƯƠNG 19: HAI THIẾU GIA NHÀ CỐ GIA
20
CHƯƠNG 20: NƠI BÌNH YÊN CUỐI NGÀY
21
CHƯƠNG 21: DẦN QUAN TÂM
22
CHƯƠNG 22: THÚ NHẬN
23
CHƯƠNG 23: HÔN GIÁN TIẾP
24
CHƯƠNG 24: HÔN TRỰC TIẾP
25
CHƯƠNG 25: NHẬN LỜI
26
CHƯƠNG 26: KẾ HOẠCH
27
CHƯƠNG 27: CỐ TỔNG GHEN
28
CHƯƠNG 28: DỖ NGƯỜI YÊU
29
CHƯƠNG 29: TÊN CUỒNG HÔN
30
CHƯƠNG 30: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH
31
CHƯƠNG 31: MÓN QUÀ LỚN NHẤT
32
CHƯƠNG 32: MỘT NĂM SAU
33
CHƯƠNG 33: RA MẮT
34
CHƯƠNG 34: HẠNH PHÚC CỦA CỐ GIA
35
CHƯƠNG 35: TRỊNH NGUYÊN LÀ TÊN PHÁ ĐÁM
36
CHƯƠNG 36: CẦU HÔN
37
CHƯƠNG 37: ĐÁM CƯỚI
38
CHƯƠNG 38: VỀ LÀM DÂU
39
CHƯƠNG 39: HẠNH PHÚC
40
CHƯƠNG 40: LẦN ĐẦU
41
CHƯƠNG 41: CĂN PHÒNG CỦA CỐ TRỊNH NGUYÊN
42
CHƯƠNG 42: QUYẾT ĐỊNH TUẦN TRĂNG MẬT
43
CHƯƠNG 43: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH
44
CHƯƠNG 44: TẠ LỖI
45
CHƯƠNG 45: CHE MẮT
46
CHƯƠNG 46: MÂU THUẪN XẢY RA
47
CHƯƠNG 47: CÃI CỌ
48
CHƯƠNG 48: CUỒNG NHIỆT
49
CHƯƠNG 49: ĐI KHÁM BỆNH
50
CHƯƠNG 50: MANG THAI
51
CHƯƠNG 51: CHUẨN BỊ LẬT BÀI NGỬA
52
CHƯƠNG 52: ĐAU LÒNG
53
CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN
54
CHƯƠNG 54: SỰ THẬT
55
CHƯƠNG 55: RỜI ĐI
56
CHƯƠNG 56: VỤN VỠ
57
CHƯƠNG 57: HAI CUỘC SỐNG KHÁC NHAU
58
CHƯƠNG 58: TRỞ VỀ NƯỚC
59
CHƯƠNG 59: TRƯƠNG MẠO
60
CHƯƠNG 60: GẶP LẠI
61
CHƯƠNG 61: BỊ BỎNG
62
CHƯƠNG 62: LẠNH LÙNG
63
CHƯƠNG 63: GẶP CON
64
CHƯƠNG 64: VỀ NHÀ
65
CHƯƠNG 65: TRƯƠNG MẠO
66
CHƯƠNG 66: QUAN TÂM ÂM THẦM
67
CHƯƠNG 67: DỊ ỨNG
68
CHƯƠNG 68: VỀ CỐ GIA
69
CHƯƠNG 69: GHEN
70
CHƯƠNG 70: DẰN VẶT
71
CHƯƠNG 71: LẠNH NHẠT
72
CHƯƠNG 72: KẾ HOẠCH CỦA TRƯƠNG MẠO
73
CHƯƠNG 73: KẾ HOẠCH CỦA TRƯƠNG MẠO (2)
74
CHƯƠNG 74: KẾ HOẠCH CỦA TRƯƠNG MẠO (3)
75
CHƯƠNG 75: LÀM HOÀ
76
CHƯƠNG 76: GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO
77
CHƯƠNG 77: CẢM ƠN
78
CHƯƠNG 78: BỮA CƠM GIA ĐÌNH
79
CHƯƠNG 79: VỀ CỐ GIA
80
CHƯƠNG 80: CỐ GIA
81
CHƯƠNG 81: QUAY VỀ BÊN NHAU
82
CHƯƠNG 82: ĐÁM CƯỚI TRỊNH NGUYÊN
83
CHƯƠNG 83: HẠNH PHÚC (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play