[Pangbowen X Liujialiang]Chàng Trai Năm 17 Tuổi
Chapter 5
Cậu ngồi ngẩn ra cả tiết học
Đến khi chuông thông báo reo lên thì cậu mới vội vàng chạy ra hành lang đợi y
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
Lưu Giai Lương(cậu)
Mệt thật mà
Ôn Ngọc Châu(y)
Ai chả mệt
Ôn Ngọc Châu(y)
Hôm nay ông thầy thể dục bắt chạy 5 vòng sân
Ôn Ngọc Châu(y)
Tớ thở như sắp chết đến nơi ấy
Lưu Giai Lương(cậu)
Tớ thì nhồi cả đống kiến thức vào đầu
Lưu Giai Lương(cậu)
Thật sự rất mệt
Hai người vừa đi vừa thân vãn với nhau về nhưng gì có trong hôm nay
Vừa đến cổng trường là đã có một chiếc ô tô đang đợi họ
Lưu Giai Lương(cậu)
Vào đi
Cả hai cùng bước vào chiếc ô tô sang trọng ấy
Lưu Giai Lương(cậu)
Đưa cậu ấy về trước
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt
Cậu mệt đến mức chỉ muốn thiếp đi một chút
Ôn Ngọc Châu(y)
Này//đập vào vai cậu//
Lưu Giai Lương(cậu)
Sao vậy?
Ôn Ngọc Châu(y)
hôm nay tớ thấy cậu hơi lạ nha
Ôn Ngọc Châu(y)
Từ lúc chạm mặt tên Bác Văn kia là cậu cứ thất thần mãi thôi
Ôn Ngọc Châu(y)
Mặt còn đờ dẫn nx chứ
Ôn Ngọc Châu(y)
Có gì với trên đó à?
Lưu Giai Lương(cậu)
Không có đâu
Lưu Giai Lương(cậu)
Đừng hiểu lầm
Lưu Giai Lương(cậu)
Mà cũng đến nhà cậu rồi đó
Ôn Ngọc Châu(y)
Thôi bye nha
Lưu Giai Lương(cậu)
Bái bai
Lưu Giai Lương(cậu)
Về thôi
Đang trên đường về thì trời đổ cơn mưa
Từng hạt mưa rơi tí tách xuống đường khiến mặt đường ướt đẫm
Nước mưa vương từng chút một lên cửa kính ô tô
Cỡ 15’ sau thì cũng đã về đến nhà cậu
Tài xế bật ô để đưa cậu vào nhà
Lưu Giai Lương(cậu)
Bác cứ về đi
Lưu Giai Lương(cậu)
Cháu tự vào được mà
Nvp(nam)
Tài xế:có ổn không cậu chủ?
Nvp(nam)
Tài xế:nếu ông chủ biết sẽ mắng tôi mất
Lưu Giai Lương(cậu)
Không sao đâu
Lưu Giai Lương(cậu)
Cháu tự vào được
Lưu Giai Lương(cậu)
Bác cứ về đi
Nvp(nam)
Tài xế:vậy cậu chủ cẩn thận ạ
Cậu cẩn thận bước đến trước cổng nhà mình
Nhẹ nhàng kéo cửa rồi chạy vào trong
Vừa vào đến nhà thì đã thấy người mẹ kế ngồi trên sofa nhìn cậu
Lưu Giai Lương(cậu)
Nhìn gì?
Mẹ kế của cậu
Còn phải hỏi?
Mẹ kế của cậu
Mày đi đâu giờ mới về?
Lưu Giai Lương(cậu)
Đi đâu là chuyện của tôi
Lưu Giai Lương(cậu)
Bố tôi chưa quản mà đến lượt bà à
Lưu Giai Lương(cậu)
Bà thôi ngay cái giọng ấy đi
Lưu Giai Lương(cậu)
Dù gì bà vào được nhà này cũng do một phần bố tôi muốn chịu trách nhiệm thôi
Lưu Giai Lương(cậu)
Người bố tôi yêu không bao giờ là bà
Lưu Giai Lương(cậu)
//bỏ lên phòng//
Cậu vừa vào đến phòng thì đã quăng cặp ra một góc
Vào tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân một chút
Xong xuôi thì cậu ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ
Đốt một chút nến thơm rồi lấy một cuốn tiểu thuyết yêu thích
Ngồi cạnh cửa sổ có những hạt mưa đang rơi tí tách lẻ ngoài
Dù đã sang xuân nhưng không khí mùa đông vẫn phảng phất đâu đây
Hiện tại cậu đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng
Gương mặt xinh đẹp đó dán chặt vào cuốn tiểu thuyết trinh thám trên bàn
Đôi tay cùng những ngón tay thon dài lướt trên từng trang sách
Mùi hương hoa oải hương phảng phất trong căn phòng ấy
Trông cậu giống một người trưởng thành thay vì một thiếu niên mới lớp 10
Khi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết thì cậu hướng mắt ra phía cửa sổ
Từng hạt mưa rơi xuống mái nhà tạo nên tiếng lộp độp vui tai
Từng giọt mưa hắt lên cửa sổ phòng cậu
Lưu Giai Lương(cậu)
“Lạnh thật”
Cậu khẽ run nhẹ vì cái thời tiết này
Lưu Giai Lương(cậu)
“Mới sáng nay vẫn còn nắng”
Lưu Giai Lương(cậu)
“Vậy mà giờ lại thế này”
Lưu Giai Lương(cậu)
“Kiếm đôi tất đi vào đã”
Cậu tiến về chỗ tủ đồ để lấy tạm một đôi tất
Sau khi mang tất thì cậu có dọn lại bàn rồi lên giường chợp mắt một chút
Vừa lên giường một cái là cậu đã thiếp đi ngay và luôn
Gương mặt khả ái khi ngủ cũng rất đẹp đó
Một mỹ nam khiến bao người say đắm...
T/g
Truyện nghỉ hơn 2 tuần=))
T/g
T/g hơi lười nên vậy đó
T/g
Mong các bác thông cảm
Comments
Mẹ bắt đi cắm cơm
sốp ơi đừng lười😔
2024-08-22
1