Ma Pháp? Tưởng Tượng Ra Là Được!
Đi
Thời gian như địa ngục với cô
những cơ quan bị tổn hại tái tạo lại với tốc độ nhanh bới ma pháp trị liệu cao cấp của cô
Dù vậy việc tự chữa trị trong tình trạng đó thì khó cực kì vì cô không được tiếp năng lượng
Không ai mang đồ ăn cho cô
cô phải tự mình xuống bếp nấu
mà những xương chân vừa lành lại thì vì cô đi nhiều mà đau nhói
Indra Plutos
Ngày mai hai con sẽ đến học viện Babilon
Indra Plutos
Sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành ma pháp sư ưu tú
Indra Plutos
Tương lai rộng mở đã có sẵn
Indra Plutos
Đó là con đường mà các con phải đi
Indra Plutos
ngoài ra tạo mối quan hệ tốt với mọi người cũng rất cần thiết
Indra Plutos
Trông cậy vào con Meraki
Meraki Plutos
Chắn chắn rồi ạ
Meraki Plutos
Con sẽ làm tốt
Cô tranh thủ xếp gọn tất cả những đồ dùng cần thiết nhất của mình
Còn Meraki thì cứ ngủ thôi vì đã có mẹ xếp hộ rồi mà
Cô dựa tường bước ra chập chững như đang tập đi
Cô tinh mắt thấy rõ lông mày ông khẽ nhíu lại, ánh mắt chua xót
Mẹ cô lấy lọ thuốc trong tủ cất kĩ đã lâu ra bôi cho cô
Vết thương cũng dịu đi một chút
Acipia Plutos
Là lỗi của ba mẹ
Phobia Plutos
/Nói lời này thì có ích gì? /
Indra Plutos
Là do ta nóng nảy
Indra Plutos
Sau mấy ngày suy nghĩ thì
Indra Plutos
Vốn dĩ con đánh em hẳn là có nguyên do
Phobia Plutos
Là do con ghen tị nên đánh em ấy
Phobia Plutos
Là con sai tất
Ông nắm tay cô khẽ cúi đầu
Mẹ cô cũng lặng lẽ nhìn nơi khác
Cô dứt khỏi tay ông, khập khiễng đứng dậy
Phobia Plutos
Con xin phép đi xếp hành lí
Cô vào phòng tiếp tục xếp hành lí
Cô lên giường đắp chăn đi ngủ như mọi khi
..........................
Ông im lặng, nước mắt không tự chủ được mà chảy thành dòng
Acipia Plutos
Xin... xin lỗi
Acipia Plutos
Là lỗi của em...
Indra Plutos
là do anh không quan tâm đến con nhiều hơn
Bà vùi đầu vào ngực ông khóc không thành tiếng
Cô được mẹ dìu ngồi lên xe cẩn thận
Cố tình nói to để cô nhìn lại
Bà cũng muốn cô nghe thấy
Bà thích lộ ra vẻ mặt đáng thương trước mặt chồng
Phobia Plutos
/Diễn cái nét đáng thương giả tạo đó cho ai xem/
Meraki lúc đầu cũng khá hoảng khi thấy vết thương của cô
Bây giờ đang cảm thấy vô cùng hối hận
Nhưng lòng tự tôn(ái) không cho phép cô mềm lòng với người mà cô cho là kẻ địch
Lái xe
Đến nơi rồi hai vị tiểu thư
Phobia Plutos
Không cần đâu
Cô tự mình bước xuống xe, đi thẳng về phía ghế ngồi
Comments