Bảo Vệ

Cậu ngủ đến sáng hôm sau. Lần đầu tiên trong đời Cậu có thể ngủ đến 6 giờ sáng. Có thể do cơn đau bụng hành hạ hoặc do…pheromone của Chú chăng
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
/Xem đồng hồ/ Thiên Dương chưa dậy sao, quản gia Ngạo?
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Tôi đi ngang qua phòng thiếu gia thấy không có tiếng động
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Tôi hiểu rồi
Minh Quân đi lên lầu 3 gọi Cậu thức dậy
Cốc Cốc Cốc
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Thiên Dương, con dậy chưa?
Cậu trong phòng nghe tiếng gõ cửa và tiếng kêu của ba, trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, người còn quấn chăn bước ra mở cửa
Cạch
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
/Ngạc nhiên/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Con…chào ba /Mơ màng/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Con lạnh sao? /Sờ trán Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Có chút ạ..
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ta kêu người hầu chuẩn bị thức ăn nóng cho con. Mau vệ sinh cá nhân đi
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ /Quay vào/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
“Thằng bé quên đóng cửa, xem ra đến bây giờ còn mệt”
15 phút sau Cậu bước xuống với bộ đồng phục thể dục. Từ tốn ngồi vào bàn ăn, người hầu bưng 1 ly sữa nóng còn súp gà hầm thuốc bắc
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Thuốc bắc kìa”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Sáng mắt/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Con trai à, thuốc bắc mẹ nhờ người trên vùng đông bắc gửi xuống đó. Cực kỳ hảo hạn nha
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ /Hơi vui/
Người Hầu
Người Hầu
A: “Huhu thiếu gia từ khi nào lại đáng yêu như vậy?”
Cậu ăn nhanh hơn thường ngày 0,25 lần vì được ăn món yêu thích. Kết thúc bữa ăn bằng cốc sữa nóng làm tâm trạng Cậu khá tốt
Quản gia Ngạo
Quản gia Ngạo
Áo của Tống thiếu Cậu nhờ tôi ủi /Đưa/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng ạ, cháu cảm ơn /Nhận/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Con quen Tống Thiên Dật?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cậu ấy ngồi cùng bàn với con
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Thằng bé đó alpha trội thì phải-! Ủa sao con có áo cậu ta?!
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Cậu ta là alpha trội luôn mà?!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Bối rối trước phản ứng của Uyển Đình/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
A-áo con bị ướt, nên cậu ấy cho mượn ạ
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
M-Mẹ đừng giận..
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Em doạ thằng bé rồi /Thì thầm/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Em không nghĩ thằng bé sợ như thế /Thì thầm/
Chu Uyển Đình
Chu Uyển Đình
Mẹ hiểu rồi. Con không sao là được /Xoa đầu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vâng..
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ta đưa con đi học /Đi ra gara/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Im lặng theo sau/
___________
_______________
Chiếc xe lăng bánh đến trường. Đã rất lâu Minh Quân không đưa Cậu đi học, vì thường Cậu sẽ tự lái xe đi. Nhưng đó là Thiên Dương trước đây, còn Thiên Dương bây giờ chỉ biết đi xe máy thôi
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Để ta mở cửa cho con /Bước ra khỏi xe/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Không muốn làm phiền nhưng không dám nói/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Con cảm ơn ba
Cậu bước xuống xe, vẫn là tiếng xì xào bàn tán đó nhưng nay có vẻ lạ hơn
Học sinh nữ
Học sinh nữ
G: Thiên Dương với chủ tịch Khâm kìa!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
P: Khâm thiếu thật sự đã khác ra với lời đồn ác ý
Học sinh nữ
Học sinh nữ
B: Nói sao ta? Giờ nhìn cậu ấy tui thấy chữa lành sao sao á
Học sinh nam
Học sinh nam
Q: Thay quả đầu vàng thành màu nâu sáng là ok liền
Học sinh nam
Học sinh nam
H: Tao thấy màu đó đẹp vãi. Tối nay về làm liền
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
“Tiếng tăm thằng bé ở trường tốt vậy à”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Thưa ba con đi /Cúi/
Khâm Minh Quân
Khâm Minh Quân
Ừm
Minh Quân lái xe rời đi. Cậu lướt qua đám đông đang bàn tán
Học sinh nam
Học sinh nam
N: T-Thơm?!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Y: Alpha mấy cậu thử động vào xem. Khâm Gia phong sát mấy cậu luôn
Học sinh nam
Học sinh nam
F: Đây đẹp chứ không có bị khùng
__________
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Chào Khâm thiếu /Chống cằm/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Đừng gọi như thế. Áo của cậu /Đưa/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Ngạc nhiên/ Cậu không giặt luôn à?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cậu nói không cần mà? /Hơi hoảng hốt/
Vì hành động mượn quần áo không giặt mà trả là vô cùng bất lịch sự
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi xin lỗi /Cất lại vào túi/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Để tôi-!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Giựt lấy/ Haha đùa tí mà mặt cậu tái nhợt luôn rồi kìa. Không cần giặt đâu
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Ngửi/ “Mùi thơm thật”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
C..có thật không? Cậu không cần phải làm như vậy. Tôi giặt cho cậu được mà?
Thiên Dật đúng là không nhìn nhầm người. Khâm Thiên Dương nếu không giao tiếp thì chẳng biết cậu ta là người thế nào
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Hôm nay cậu nói nhiều bất thường ah~
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Thích tôi hả?
Anh đang tưởng tượng phản ứng của Cậu. Đỏ mặt? Ngại ngùng? Quát tháo?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Không
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Ặc-!”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Vì tôi thấy bản thân hơi bất lịch sự nếu không giặt áo
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Sao cậu ta tỉnh bơ vậy trời-? Phải nãy mình ghẹo thêm”
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Ok. Coi như tôi chưa nói gì
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Nằm xuống bàn quay mặt sang chỗ khác/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Tính cách đặt biệt ghê”
Tiết học bắt đầu. Cậu chăm chỉ viết bài, Anh kế bên khác hoàn toàn, gục xuống bàn ngủ luôn hết 4 tiết
Reng reng reng - Tiếng chuông giải lao
Giải lao được 2 tiếng
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nhìn sang Anh, nhớ lại hôm qua/
________
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Sao cậu không kêu tôi dậy?
_________
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Khều khều bàn tay Anh/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Giải lao rồi, cậu dậy ăn trưa đi
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Im lặng/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Ngủ sâu vậy sao?”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Thiên Dật-!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Nắm lấy tay Cậu/ Nghe rồi
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Tay mềm vậy? Công tử bột”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Ừm /Rút tay ra/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Lạnh lùng dữ”
Anh đứng lên chuẩn bị đi ăn trưa thấy Cậu vẫn ngồi im
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Cậu không đi ăn à?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi không đói
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Cau mày/ Giải lao 2 tiếng lận. Người cậu như con nhái ấy. Mau đi ăn thôi
Anh lại sốc nách cậu giơ lên, giữ nguyên tư thế đó mà đi xuống nhà ăn
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Cậu ta là bông gòn à?”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cậu không thấy như vậy rất kì à?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tôi không thấy kì thì không ai được thấy kì
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Vô lý vậy cũng nói được”
Cả hai đang tòn ten đi. Ai đó đột nhiên chắn trước. Anh sốc nách cậu phía trước nên Anh không thấy có người, cứ đi thẳng nên đầu Cậu bị đụng vào người đó
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Aiss Tống thiếu và Khâm thiếu đùa vui quá nhỉ?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tiếng chó đâu ra vậy, Thiên Dương?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Bỏ xuống đi, đầu tôi đau
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Hả-?! Đâu? /Xoay người Cậu lại/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Chu choa sưng lên rồi
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cố tình còn giả bộ..
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Không biết gì đâu nha~
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Nè-?! Lơ tôi à?!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Doãn Dĩ An? Ngọn gió nào đưa Doãn thiếu đến đây vậy?
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Không phải chuyện của cậu. Người tôi tìm là Thiên Dương
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Được thôi được thôi /Đẩy Cậu lên/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Solo đi, tôi bảo kê /Thì thầm/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
“Khùng..”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
NovelToon
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Nhìn Dĩ An/
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
“Ây da..có vẻ lời đồn là thật rồi”
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Khâm thiếu “mới” đây sao? Trông được quá chớ /Nắm cà vạt Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Lùi lại/ Đừng động
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Hả? Chúng ta là bạn mà? Cậu còn cho tôi 2 đấm gãy luôn răng khôn nè /Chỉ vào miệng/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Xin lỗi
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Pff-! Quái gì thế này?! Ê sồn sồn lên đòi đấm tôi đi! Đừng có im im thấy ghê quá!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi không nhớ cậu là ai hết
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
“Bị tai nạn mất trí nhớ luôn hả? Coi bộ nặng à”
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Haizz…Xin chào, tôi là Doãn Dĩ An, người hân hạnh được ăn 2 cú đấm của cậu
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Gật/ Thiên Dương
Cậu nói rồi kéo tay Anh đi, không muốn dính thêm phiền phức
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Ê! Đi đâu đó?!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Liên quan đến Doãn thiếu à?
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Ai hỏi cậu?
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Cho tôi đi chung nữa /Khoác vai Cậu/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Ừm
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
“Aiss bị doạ sợ nên cho đi chung hả?!”
Cả 3 cùng đi đến nhà ăn. Trên đường đi không ít lời bàn tán: tại sao Dĩ An lại đi chung Thiên Dương? Hôm nay không đánh nhau à? và bla bla
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Có cậu đi chung tự nhiên áp lực ghê /Chỉ Y/
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Chứ không phải toàn bàn tán về cậu ta à? /Nói Cậu/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Không. Thiên Dương bình thường
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Khoác vai Cậu/ Ăn gì tôi lấy cho
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Cậu nặng quá. Phiền cậu lấy bánh trứng
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
1 cái thôi à?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Gật/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
/Bĩu môi/ Cậu ăn ít quá. Tôi lấy 5 cái nhá~
Anh đi lấy phần ăn cho cả 2, bơ luôn Y, Y chẳng để tâm mấy chỉ lo nghĩ
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
“2 người này trông như bạn đời của nhau ấy”
Cậu và Y ngồi kế nhau, Y nói chuyện trên trời dưới đất, hồi đó Cậu và Y ghét nhau như thế nào rồi bây giờ Y lại muốn làm bạn với Cậu
Cậu gật gù cho qua chứ không hiểu lắm lời Y nói, nhưng công nhân, Y ồn ào quá
Rầm - Tiếng đập bàn lớn thu hút mọi ánh nhìn về bàn Cậu
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
NovelToon
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Sao hôm nay lại cười cười nói nói vui vẻ với thứ này vậy hả, Dĩ An? /Cau có/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
S: OMG, thêm 1 nhân vật máu mặt xuất hiện kìa!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
L: Cái bàn đó áp lực quá. Mạn Nhu đó giờ siêu ghét Thiên Dương. Mà Dĩ An là bạn của Mạn Nhu nên trông cô ta khó chịu chưa kìa
Học sinh nữ
Học sinh nữ
G: Cậu bé miệng thôi. Trước đó cô ta bẩn tính chỉ sau Thiên Dương thôi. Nhưng Thiên Dương giờ đã vô cùng hiền lành và đáng yêu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
P: Mấy người mới thấy nó diễn vài lần rồi quy ra tốt xấu
Học sinh nữ
Học sinh nữ
M: Tôi đồng ý nha. Sói thì thay da đổi thịt bản chất vẫn là sói
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Tsk-! Chúng mày thích nói không?! /Quát/
Bầu không khí liền im lặng
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Người nội tâm 25 tuổi không xa lạ gì với những thái độ xấu xa như này/
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Sao tức giận vậy Mạn Nhu? Mau ngồi xuống ăn cơm đi nào /Kéo tay/
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Buông ra coi! /Vùng/
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Mày chơi với thứ đạo đức chó tha thì đừng nói chuyện với tao. Cắt đứt đi!
Học sinh nam
Học sinh nam
R: Coi bộ đôi bá vương A2 (Dĩ An và Mạn Nhu) sắp tan rã
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Y: Suỵt-! Hóng đi
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
/Nhíu mày/ Chỉ là 1 bữa ăn thôi mà?
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Ăn cơm với chó? Bầy lũ như nhau!
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
/Đập bàn đứng dậy/ Mày quá lời rồi, Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
/Quay sang Thiên Dương/ Nay mày sao vậy? Gào mồm lên đi. Mày sợ à?
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tôi chỉ muốn mọi thứ bình thường
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Chuyện này do mày mà ra, đồ trơ tráo! /Hất nước/
Mạn Nhu hất nước về phía Thiên Dương, vì kẹt chân ghế nên Cậu không thể đứng lên tránh né mà thú thật Cậu cũng không né làm gì, chỉ có suy nghĩ “cô ta hất xong sẽ không gây thêm phiền phức”
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Tống Thiên Dật?
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tôi lại ướt áo nữa rồi, tôi có 2 cái áo vest thôi đấy
Anh đúng lúc chạy đến, ôm chầm lấy Cậu từ phía trước, bờ lưng to lớn liền ướt sũng
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Tống Thiên Dật?!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
H: Trời ơi hấp dẫn quá!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
D: Khâm thiếu, Tống thiếu, Doãn thiếu rồi Tô tiểu thư! Đủ nhân vật máu mặt rồi!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
Mau cởi áo ra đi, áo sơ mi sẽ bị thấm ướt mất
Cậu đứng lên, vội cởi áo vest của Anh ra
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Này Mạn Nhu, đủ rồi!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tô tiểu thư mạnh động quá. Tôi bị ướt rồi này
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Tống Thiên Dật đây là tự cậu xen vào!
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Cô bắt nạt Người Của Tôi /Nhấn mạnh/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Thế thì không tính là xen vào!
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Tống Thiên Dật cậu dám! /Cầm ghế/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
NovelToon
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Tôi chưa từng có khái niệm trai gái. Thích thì lên đi /Lạnh giọng/
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Kéo tay Anh/ Đ..đừng đánh nhau..
Cậu chỉ đơn giản nghĩ bình thường anh không học hành gì, giờ còn thêm đánh nhau chắc chắn sẽ bị phạt nặng
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Cậu đứng sau lưng tôi /Kéo người Cậu/
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Dừng lại đi! Có cho người ta ăn trưa không?!
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Định ôm bụng đói học tới chiều?!
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Mạn Nhu tối nay tao qua nhà mày chúng ta giải quyết!
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Mày nhớ lời! Khốn khiếp! /Quăng ghế/
Hứa Ngự Phong
Hứa Ngự Phong
Mấy cô cậu đi đâu?! /Quát/
Hứa Ngự Phong - Hiệu trưởng trường Genius
Học sinh nam
Học sinh nam
H: Thầy hiệu trưởng kìa! Chuồn lẹ!
Đám quần chúng ăn dưa liền giải tán
Hứa Ngự Phong
Hứa Ngự Phong
Lên văn phòng hết cho tôi! Mấy cô cậu ỷ quan to chức lớn nên làm càn hả?! Thật mất mặt Genius!
Khâm Thiên Dương - Em
Khâm Thiên Dương - Em
/Giật mình bấu vào áo Anh/
Tống Thiên Dật - Anh
Tống Thiên Dật - Anh
Không sao không sao. Trong chuyện này cậu không làm gì hết /Trấn an/
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Thấy chuyện tốt của mày chưa?
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Câm miệng!
4 người đi lên văn phòng. Cậu khá lo lắng thì suốt thời gian đi học vẫn luôn là học sinh ngoan giờ lại dính vào mấy cái này
Không biết mọi chuyện sẽ thế nào
________________________________
HẾT
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
NovelToon
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Cậu
Doãn Dĩ An - Alpha lặn Pheromone: Lựu Tuổi tác: 18 Ngoại hình: 1m80, dáng người cân đối, hơi ốm so với alpha. Tóc màu xanh đen đậm, đồng tử xanh đậm Tính cách: Thoải mái, phóng khoáng, nhiệt tình Sở thích: các buổi party Không thích: tự cao tự đại
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
NovelToon
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu
Tô Mạn Nhu - Omega Pheromone: Sen Tuổi tác: 18 Ngoại hình: 1m68, dáng người cân đối, đẹp. Tóc màu hồng, đồng tử hồng nhạt Tính cách: Thẳng thắn, khó tính Sở thích: Thời trang Không thích: sai ý bản thân
Hứa Ngự Phong
Hứa Ngự Phong
Hứa Ngự Phong - 50 tuổi - Beta
Hot

Comments

😍😘黎氏芳😎

😍😘黎氏芳😎

tg ui ra chap đi chứ tui đọc đi đọc lại muốn thuộc luôn r

2024-08-08

0

😍😘黎氏芳😎

😍😘黎氏芳😎

1 vote 1 cafe cho tôi đc mê thêm chap đi ạ

2024-08-06

1

ღSeele☻

ღSeele☻

lên chap bộ e bé ik bà ơi lâu quá r😭

2024-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play