[Rorasa]Ma Nữ Yêu Tôii |cover
Chương 5
Sáng sớm cho một buổi chụp hình ở nơi quê hương thanh bình, đồng lúa xanh mơn mởn cò bay thẳng cánh này
Tối hôm qua Dain đặc biệt ngủ rất sâu và ngon giấc nhưng hai người bạn của cô thì không...
Haram
Hãy nói cho tớ biết vì sao tớ ngất ở nhà tắm đi Dain
Ruka
Tớ nữa, lí do gì tớ lại đắp mặt nạ ở dưới đất chứ
Trước khi rời đi, chính Asa đã lấy mất những ký ức lúc bị ma hù của Haram và Ruka nhằm tránh họ làm cho Dain sợ hãi và kết quả là hai người đó cứ ngu ngơ, mơ hồ chẳng nhớ chuyện gì đã xãy ra tối qua cả...
Lee Dain (cô)
Tớ nghĩ là hai cậu nên im cái miệng trước khi tớ cáu lên
Lee Dain (cô)
Để yên cho tớ chụp ảnh
Dain chẳng hề nhìn đến ai chỉ chuyên tâm đến chiếc máy ảnh nhỏ trên tay.
Cả ba người họ cùng đi dạo trên khắp cánh đồng lúa, nhìn ngắm những người nông dân đang tất bật với công việc. Chẳng biết vì sao ngay lúc này Dain liền nghĩ tới Asa, cô nhớ hình ảnh xinh đẹp khi nàng mặc chiếc áo bà ba, thướt tha, nhẹ nhàng.
Đang mông lung trong những suy nghĩ hỗn độn thì bất chợt Dain nhìn thấy bóng dáng nàng lướt đi trên cánh đồng lúa màu vàng ươm, nàng đội nón lá che nữa mặt và đang nở nụ cười nhẹ nhàng với cô...
Haram
Dain... Lee Dain...bị sảng hả tự nhiên đứng một đống rồi cười tủm tỉm như mấy đứa dở hơi
Haram huých vào bả vai Dain một cái
Lee Dain (cô)
À ừm tớ... Ủa? Người đâu rồi?
Dain chỉ vừa quay mặt về phía Haram nhưng khi quay lại đã không thấy Asa đâu nữa, là do cô tưởng tượng hay chăng?
Nhưng tại sao cô lại nghĩ tới nàng? Cái con người kì cục, cứ thần thần bí bí kiểu gì í...
Ruka
Cậu nói người nào? Bà thím kia hả... gu mày mặn vậy má
Ruka vừa nói vừa chỉ tay về một phía người phụ nữ đang ngồi chồm hổm gãi gãi chân.
Lee Dain (cô)
Xàm quá, mau theo tớ ra bờ sông đi, ở đây chụp cũng đủ rồi
Asa đứng đằng sau góc cây nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà cười đắc ý, nàng đang cảm thấy rất vui vẻ, rõ ràng Dain vẫn còn lưu giữ chút gì đó ấn tượng về nàng ở trong lòng
Dain chắc chắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng suốt cả mấy chục năm sống trên đời, sợ ma đến chết đi sống lại, ấy vậy mà cuối cùng cô lại mang trong tim mình hình bóng của nữ quỷ tên là Enami Asa.
Nàng đã chết trăm năm khi còn là một thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Trái tim nàng dửng tưởng đã nguội lạnh đi từ lúc bắt đầu làm một con ma lang thang vất vưởng rồi dần dà hóa thành quỷ dữ, trong mắt người đời chỉ tồn đọng thứ cảm giác duy nhất đối với nàng chính là khiếp sợ, nhưng giờ đây thế lí nào một nữ quỷ băng lãnh không sợ trời không sợ đất lại đem lòng thích Dain, một đứa nhóc kém hơn nàng cả trăm dương thọ để rồi suốt ngày phải lẽo đẽo theo phía sau để âm thầm bảo vệ cho người ta.
Kể từ đêm mưa đó, khi bắt được vẻ lúng túng, thật thà của Dain thì nàng chỉ cảm thấy có chút đáng yêu nhưng rồi khi nghe cô nói rằng thích nữ nhân thay vì nam nhân thì trái tim Asa đã chính thức rung động liên hồi.
Suốt ngần ấy năm nàng đã bóp chết rất nhiều tên đàn ông đam mê sắc dục, những kẻ đó khi vừa thấy nàng xuất hiện thì liền động tâm đến mức đánh mất cả lý trí nhưng Dain thì lại khác, cô chẳng những không đụng chạm mà ngược lại còn cố tạo ra khoảng cách nhất định cho cả hai. Dù Asa có cố dùng tà thuật xâm chiếm đọc lén suy nghĩ của Dain thì kết quả vẫn vậy, không một chút tạp niệm.
Lee Dain (cô)
Ôi, quỷ thần ơi
Ruka
Gì vậy má? Tớ tạo dáng muốn gãy cái lưng rồi mà còn chưa chịu chụp nữa
Lee Dain (cô)
Tớ... tớ vừa thấy
Dain hốt hoảng buông máy ảnh xuống nhìn xung quanh, vừa nãy khi chuẩn bị chụp ảnh cho Ruka thì cô đã nhìn thấy Asa cũng xuất hiện trong cùng một khung ảnh nhưng cách đây khá xa. Dain lắc đầu xua đi hình bóng nàng, có lẽ cô đã bị vẻ đẹp nàng am ảnh nên đâu cũng có thể nhìn thấy nàng như vậy.
Ruka
Trời ơi trôi hết son phấn của tớ rồi
Ruka
hồi chụp choẹt gì hết
Haram
Mà cũng gần chiều rồi hay tụi mình về đi Dain
Lee Dain (cô)
Tớ có một xíu việc, các cậu về trước đi, lát nữa tớ về sau
Ruka
Cậu có hẹn với em gái miền tây nào rồi chứ gì
Ruka
Thôi bọn mình không muốn làm kỳ đà cán mũi cậu đâu
Dain nhìn bóng dáng hai người bạn đi khuất rồi mới tức tốc chạy thật nhanh đến tiệm của Pharita với ý định sẽ mua một ít quà biếu cho Asa, dẫu sao người ta cũng tốt bụng cho cô trú mưa, rồi còn ngồi đó trò chuyện cùng cô nữa.
Nửa tiếng sau, Dain đang đứng trước nhà gỗ lớn của Asa, trên tay cô lỉnh khỉnh vài túi bánh để tặng cho nàng. Dain đã gõ cửa rất lâu rồi nhưng không ai xuất hiện, thì cửa không khóa ngoài thì chắc chắn nàng vẫn đang ở trong nhà. Sợ Asa xảy ra chuyện bất trắc nên Dain đánh liều đi qua bên hông nhà, dọc theo con đường đầy cỏ dại đã dẫn cô đến nhà sau.
Cảnh tượng trước mắt làm cho Dain phải bàng hoàng, luýnh quýnh mà ngồi thụp xuống đất, núp vào lu nước ở gần đó.
Comments