[SeopHyuk/Lighthouse] Bảo Bối Ngốc
Chương 1: Cắn chặt không buông
TG
Ngưng nhận viết truyện theo yêu cầu nha mấy chế, nốt em này nữa thôi. Mà có nhận thì xin hẹn lại đợt sau tại "Come back Home".
TG
TG cần xem xét yêu cầu đó có phù hợp với truyện hay không rồi mới lên ý tưởng để viết. Vừa suy nghĩ cốt truyện cho từng thế giới, vừa nghĩ đến tính hợp lý cho tổng thể của "Home" thì thật sự rất khó.
TG
Vậy nên, yêu cầu của bạn có thể được nhận or không. Dù có vậy thì cũng đừng buồn mà hãy thông cảm cho TG. Nếu được sẽ cho ra mắt một bộ truyện riêng biệt như này. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn độc giả.
Một thân ảnh đang ngồi tựa lưng trên ghế, tay cầm ly rượu vô cùng quyến rũ.
Đàn em (n)
Thừa ngài, đã tìm được người.
Cái nhếch mép với vẻ mặt hài lòng.
Nhân vật ẩn
Ừm. Ra ngoài đi.
Đàn em (n)
Vâng, tôi xin phép.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại người bí ẩn. Ngã người mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế đầy quyền lực, trên tay cầm một tấm ảnh của mấy chục năm về trước.
Tấm ảnh hiển thị hai đứa trẻ con vô cùng đáng yêu. Đứa lớn khoác vai đứa nhỏ ngồi bên cạnh, nụ cười hồn nhiên vô tư ấy thật dễ thương. Người bí ẩn đột nhiên cười phá lên.
Phá tan sự yên lặng đáng sợ.
Nhân vật ẩn
Cuối cùng thì...
Nhân vật ẩn
Cũng tìm thấy rồi.
Nhân vật ẩn
Muốn thoát khỏi tôi sao?
Cái nhếch mép tự cao tự đại.
Thành phố Seoul về đêm thật đẹp. Đồng hồ đã điểm 0 giờ 13 phút, cả con đường vắng vẻ. Có giọng nói của một người đàn ông vô cùng khó chịu, liên tục phàn nàn với tâm thế đầy bực bội.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Chết tiệt! Hôm nay là ngày gì không biết. Xui tận mạng.
Hắn vừa từ quán bar trở ra. Leo lên xe thì lại không thể nổ máy, hắn bực tức quăng xe ở đó rồi cuốc bộ về nhà.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Aizzz
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Không ngờ có ngày Ahn Hyeongseop này phải đi bộ về nhà. Má nó!!!
Hắn tức giận, bước chân loạng choạng, tay đấm vào không trung liên tục để xả cơn nóng giận trong người. Hắn hét lớn.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Ahn Hyeongseop, một Ahn thiếu gia cao ngạo, cái số đào hoa với biết bao mỹ nữ vây quanh hắn. Thế nhưng với cái độ tuổi 29, lại chẳng có một mối tình vắt vai.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
...
Hắn đây là chưa tìm được người ưng ý? Hay là bản thân muốn độc thân đến già? Chắc không có ai hiểu được cái lối suy nghĩ của hắn.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Mẹ kiếp!
Trời bắt đầu nổi gió, cơ thể hắn đang run lên vì lạnh.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Trời sắp mưa rồi. Aizsss
Hắn lại chửi thề. Không biết rằng, có người đã nghe thấy những lời nói khó nghe của hắn mà lên tiếng.
Koo Bonhyuk ...
Chú gì ơi. Chú không được chửi thề nói bậy đâu ạ. Mẹ Hyukie bảo, chỉ có những đứa trẻ hư mới như vậy thôi.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Hửm?
Hắn vậy mà lại bị một tên nhóc con lên tiếng dạy đời. Đây là lần đầu tiên có người nhắc nhở hắn những chuyện như vậy. Nhóc nắm lấy tay hắn quan tâm hỏi.
Koo Bonhyuk ...
Chú bệnh sao?
Hắn khó chịu hất tay nhóc ra.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Không phải việc của nhóc, mau về nhà đi.
Nhóc cuối gầm mặt không nói không rằng.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Sao thế?
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Làm sao?
Koo Bonhyuk ...
Hyukie không có nhà.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Sao?
Hai mắt nhóc sáng rực nhìn hắn.
Koo Bonhyuk ...
Chú nuôi Hyukie nha, Hyukie sẽ ngoan mà.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Không. Tiền lương làm ra còn không đủ ăn, nuôi thêm nhóc có mà cạp đất. Hừ!
Hắn bảo bản thân không có tiền. Vậy ra, hắn chỉ đủ tiền siêu tập những con xe để trưng bày, và vài căn biệt thự để cho có với người ta mà thôi.
Koo Bonhyuk ...
Hyukie ăn được mà.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Hả?
Koo Bonhyuk ...
Thật đấy, chú cho Hyukie ăn gì thì Hyukie sẽ ăn cái đó. Chú nuôi Hyukie nha.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Nhóc bị ngốc sao?
Koo Bonhyuk ...
Hyukie không ngốc.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Nhóc...
Koo Bonhyuk ...
Chú thương Hyukie nha.
Hai mắt nhóc ngước lên nhìn hắn rưng rưng như sắp khóc.
Koo Bonhyuk ...
Chú cho Hyukie theo với.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Dẹp ngay những giọt nước mắt đó đi, đừng nghĩ vì vậy mà tôi sẽ đồng ý. Không là không. Còn không mau tránh ra!
Hắn vung mạnh tay làm nhóc ngã nhào.
Hắn cảm thấy áy náy, muốn đưa tay ra đỡ thì bị nhóc làm cho khựng lại. Nhóc không khóc.
Koo Bonhyuk ...
Chú~ Chú nỡ đành lòng để Hyukie ở lại đây một mình sao? Chú nỡ bỏ rơi một đứa trẻ vừa dễ thương lại rất tội nghiệp như này. Chú nỡ sao?
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Tôi là vậy đấy, nhóc quản được tôi chắc.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Cút!
Koo Bonhyuk ...
Hyukie mặc chú, hôm nay nhất định chú phải đưa Hyukie theo cùng.
Nhóc ôm chặt lấy chân hắn.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Bỏ ra!
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Tôi nói nhóc bỏ ra!
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Nhóc làm cái gì vậy hả? Buông ra coi!!!
Koo Bonhyuk ...
Hyukie sẽ buông nếu chú cho Hyukie theo chú. Còn không thì chú phải ở lại đây với Hyukie, không được đi đâu cả.
Hắn giằng co mãi nên dần mất sức.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Haiz... bỏ ra.
Nhóc bám dai như đỉa khiến hắn bất lực hoàn toàn.
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Thôi được rồi. Tôi đưa nhóc theo được chưa? Còn không mau buông.
Nhóc mở to đôi mắt ngước nhìn hắn rồi hỏi lại.
Koo Bonhyuk ...
Chú không lừa Hyukie đúng không?
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Ừm. Đi thôi.
Nhóc đứng dậy cười thật tươi.
Koo Bonhyuk ...
Hì, Hyukie vui lắm.
Koo Bonhyuk ...
Mưa rồi...
Ahn Hyeongseop (29 tuổi)
Aizzz... Chết tiệt!!! Phiền phức.
Comments