[Bách Hợp + ABO] Lão Bà Mỏ Hỗn Của Tôi
Chương 1
nv quần chúng nam
Bác sĩ : mau! Mau lên
nv quần chúng nam
Bác sĩ : mau tránh đường
Cẩm Duệ Dung_nàng
Ly Tuyết! Ly Tuyết!
Cẩm Duệ Dung_nàng
Em cố lên
Cẩm Duệ Dung_nàng
Sắp đến nơi rồi /nắm lấy tay Tuyết/
Cẩm Duệ Dung_nàng
Chị đây chị đây
Cẩm Ly Tuyết
Nếu em.... kh...ông qua khỏi...th...ì...thì chị phải sống....thật tốt nhé /mỉm cười mãn nguyện/
Cẩm Duệ Dung_nàng
Tiểu Tuyết em phải cố lên, chị sẽ cứu em mà...hức.../khóc/
Cẩm Ly Tuyết
đừng khóc /lấy tay lau nước mắt/
Cẩm Ly Tuyết
em sẽ cố mà /ngất/
Cẩm Duệ Dung_nàng
Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!
Cẩm Duệ Dung_nàng
Ly Tuyết à, mau dậy đi, thức dậy chúng ta cùng đi biển nhé...hức.../khóc/
nv quần chúng nam
Bác Sĩ : cô bình tĩnh, bệnh nhân chị ngất thôi
Cẩm Duệ Dung_nàng
C.o.n m.ẹ n.ó
Cẩm Duệ Dung_nàng
Tại sao lại để cho em ấy ngất chứ
Cẩm Duệ Dung_nàng
Bác sĩ các người đúng là loại quèn mà
nv quần chúng nam
Bác sĩ : ...
nv quần chũng nữ
Y tá : cô bĩnh tĩnh, đã đến phòng cấp cứu rồi, phiền cô ở ngoài đợi
Cẩm Duệ Dung_nàng
Ko cứu được thì các người chờ chôn cùng đi /gằng giọng/
nv quần chúng nam
Bác sĩ : /sợ/
nv quần chũng nữ
Y tá : /sợ hãi/
Sau đó Tuyết được đẩy vào phòng cấp cứu
Còn nàng ngồi ở ngoài đợi
Cẩm Duệ Dung_nàng
Tiểu Tuyết, em đừng có chuyện gì nhé, chị sợ lắm ...hức.../khóc nấc/
Trịnh Uyển Như
Duệ Dung, cậu bình tĩnh đi đã /vỗ vai nàng/
Cẩm Duệ Dung_nàng
Uyển Như, mình...sợ lắm...hức.../khóc, gục đầu vào lòng Như/
Trịnh Uyển Như
Sẽ không sao đâu mà
Nàng và như ngồi đợi khoảng chừng 3 giờ thì cửa phòng cấp cứu đã tắt đèn và một bác sĩ bước ra
Hạ Như Ân_cô
/bước ra, nhìn xung quanh/
Hạ Như Ân_cô
Ai là người nhà của bệnh nhân
Cẩm Duệ Dung_nàng
Là tôi /bước lại/
Hạ Như Ân_cô
*quàoooo người gì đẹp giữ trời*
Hạ Như Ân_cô
*nhìn dịu dàng đúng gu mình luôn hí hí*
Cẩm Duệ Dung_nàng
C.o.n m.ẹ n.ó
Cẩm Duệ Dung_nàng
Cô mà dám nói em tôi ko qua khỏi là tôi cho dẹp cả cái bệnh viện này /tức giận/
Hạ Như Ân_cô
Bệnh nhân đã qua khỏi rồi
Hạ Như Ân_cô
Chỉ là vết thương khá sâu nên mất nhiều máu một chút
Cẩm Duệ Dung_nàng
Một chút
Cẩm Duệ Dung_nàng
Một chút của mấy người mà để em ấy bất tỉnh
Trịnh Uyển Như
Em ấy được chuyển tới phòng hồi sức rồi kìa
Trịnh Uyển Như
Mau đi thôi
Cẩm Duệ Dung_nàng
hôm nay tôi tha cho cô
Cẩm Duệ Dung_nàng
nếu để tôi gặp lại cô ko xong với tôi đâu /bỏ đi/
Hạ Như Ân_cô
ủa mình đã làm gì đâu
Hạ Như Ân_cô
đúng là mỏ hỗn khó ưa khó chữa mà /nói lớn/
Cẩm Duệ Dung_nàng
/nghe thấy/
Cẩm Duệ Dung_nàng
Cô vừa NÓI CÁI GÌ /gằng giọng quay lại/
Hạ Như Ân_cô
ôi chết chọc trúng bà chằn rồi /bỏ chạy/
Cẩm Duệ Dung_nàng
Bà chằn?
Cẩm Duệ Dung_nàng
Cô ta dám chửi...
Trịnh Uyển Như
/lôi nàng đi/ thôi thôi
Trịnh Uyển Như
Kệ người ta
Cẩm Duệ Dung_nàng
để tớ đấm cho cái tên đó một trận /vùng vẫy/
Comments