Tại một quán bar nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải - Bắc Kinh, tiếng nhạc du dương không kém phần sôi động kèm theo đó là những ánh đèn mờ ảo, thật khó để nhìn người khác.
Một thiếu niên trầm ngâm ngồi nhìn ly vang đỏ trên tay, vẻ mặt không chút biến đổi làm cho ai cũng e dè không dám lại gần.
Tống Á Hiên (Ya)
yo~
Tống Á Hiên (Ya)
Đây không phải là Mã tổng sao?
Tống Á Hiên (Ya)
Mã tổng đây chẳng phải trước giờ không đến những chỗ này sao, báo chí còn đưa cả tin cơ mà. (Đặt mông ngồi xuống.)
Mã Gia Kỳ
Báo chí đưa tin không có nghĩa tôi không đến.
Mã Gia Kỳ tay cầm ly vang đỏ, vắt chéo chân, nhìn thẳng Tống thiếu mà nói.
Tống Á Hiên (Ya)
Đưa tin sai sự thật mà vẫn không kiện sao? Anh trai anh đây là có ý gì?
Mã Gia Kỳ
Anh đây thì có ý gì. (Cười nhạt.)
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là anh em họ, từ nhỏ hai người khá thân, Á Hiên còn là đứa em mà Mã Gia Kỳ yêu thương nhất, lâu rồi hai người không gặp nhau vì bận rộn công việc, học hành, trùng hợp hôm nay lại gặp ở đây. Tống Á Hiên vẫn như thế, thích trêu chọc anh trai mình, nhưng được cái rất ngoan và nghe lời, nên rất được cưng.
Mã Gia Kỳ
Sao lại tới đây?
Mã Gia Kỳ
Mới tí tuổi.
Tống Á Hiên (Ya)
Em cũng đã 21 rồi
Tống Á Hiên (Ya)
Đủ tuổi để đến những nơi thế này, nói không chừng em đến còn nhiều hơn cả anh.
Trương Chân Nguyên
Tống thiếu lại đến sao?
Tống Á Hiên (Ya)
(Nhìn.) Cậu ta đâu rồi?
Trương Chân Nguyên
Quầy pha chế.
Tống Á Hiên (Ya)
(Nhìn anh.) Không làm phiền anh nữa, em trai của anh bận đi tìm chồng nhỏ rồi~
Á Hiên nói xong liền đứng dậy.
Mã Gia Kỳ
(Nhìn Chân Nguyên.) Em ấy tìm ai vậy?
Trương Chân Nguyên
À, là một cậu bé nhân viên pha chế thôi.
Mã Gia Kỳ
(Nhíu mày.) "Nhân viên pha chế? Hết người để theo đuổi rồi à?"
__
Tống Á Hiên (Ya)
Nhóc con~ (Đi tới.)
Lưu Diệu Văn
(Nhìn thấy, khó chịu.)
Tống Á Hiên (Ya)
Vẻ mặt vậy là sao đây, không vui khi tôi đến tìm à~
Lưu Diệu Văn
... (Không trả lời.)
Tống Á Hiên (Ya)
Cậu cũng cứng đầu thật đó, về bên cạnh tôi chẳng phải không cần làm những việc thế này nữa sao?
Tống Á Hiên (Ya)
Thế mà cứ từ chối người ta. (Giả vờ buồn.)
Lưu Diệu Văn
...
Tống Á Hiên (Ya)
Này! cậu muốn bao nhiêu thì đến ở với tôi. (Nhìn thẳng Lưu.)
Lưu Diệu Văn
(Nhíu mày.) Tôi không phải loại người đó, anh tìm người khác đi.
Tống Á Hiên (Ya)
Nhưng tôi chỉ thích nhóc...
Lưu Diệu Văn
Tôi không thích anh.
Tống Á Hiên (Ya)
(Khó chịu.) Vậy thì... 100 nhân dân tệ, thế nào?
Lưu Diệu Văn
(Liếc.)
Tống Á Hiên (Ya)
Không chịu hả, vậy 300?
Lưu Diệu Văn
(Im lặng làm việc.)
Tống Á Hiên (Ya)
500?
Tống Á Hiên (Ya)
600?
Tống Á Hiên (Ya)
700?
Lưu Diệu Văn
Anh có thôi đi không? (Quát.)
Tống Á Hiên (Ya)
(Giật mình.)
_____
Mã Gia Kỳ tính tiền đứng dậy ra về, vừa đến cửa đã đụng phải một người, thấy người kia loạng choạng sắp té, anh liền nắm lấy cánh tay kéo lại, người kia mất đà ngã vô lòng anh, khi đứng vững lại thì người kia ngước lên nhìn.
Gương mặt kia đập thẳng vào mắt, anh đứng hình mất vài giây, gương mặt của anh vốn không dễ thay đổi sắc mặt nhưng khi nhìn thấy người kia thì anh nhíu mày biến sắc, trong lòng rối bời nhìn người kia.
Comments
Giốg ai nà:))))
2024-09-06
3
🍒˙•∘•˙۵༺𝑌𝑖𝑖༻۵˙•∘•˙🍒
hông có giống đâu, mà nó là một người á :))
2024-08-06
3
🍒˙•∘•˙۵༺𝑌𝑖𝑖༻۵˙•∘•˙🍒
chắc là Lưu ca?
2024-08-06
1