[BL] Thầy Giáo Tôi Là Mafia
Chương 2
Tống Dương
/Lê bước về nhà/
Tống Dương
? *Có ai đến sao?*
Chung Mỹ Hạ
Ồ con trai về rồi sao? /Ngồi trên sofa sơn móng tay/
Tống Hạo
Nhìn cái gì? Không biết mở mồm chào sao?
Tống Dương
/Chau mày/ Sao các người đến đây?
Tống Hạo
Ba đến thăm mày thôi. /Nhàn nhã/
Tống Dương
Nhà con chả có gì hết, nếu ba và người phụ nữ của ba muốn tiền thì đi tìm người khác đi. /Lướt ngang qua/
Chung Mỹ Hạ
Này! Ăn nói với người lớn như thế hả?
Tống Dương
À... Con xin lỗi dì.
Tống Dương
Hoá ra dùng từ phụ nữ cho dì sai rồi.
Tống Dương
Phải là tiểu tam mới đúng. /Cười/
Chung Mỹ Hạ
Mày.... /Nghiến răng/
Tống Hạo
Tống Dương! Xin lỗi ngay!
Tống Dương
Ồ... Các người đến nhà tôi gây chuyện rồi bảo tôi xin lỗi à?
Tống Dương
Muốn lục lọi bán được gì thì bán.
Tống Dương
/Bỏ đi vào phòng/
Chung Mỹ Hạ
Hừ... Đúng là thằng oắt đó tính tình ngang ngược y như vợ cũ anh.
Tống Hạo
Thôi bớt giận, dù gì chúng ta đến đây cũng đâu phải tìm nó.
Chung Mỹ Hạ
Ừ phải rồi, chiếc nhẫn vàng bạc gì gì đó anh mau tìm đi.
Chung Mỹ Hạ
Son của em sắp hết, em cần son mới.
Tống Dương
Ba lại muốn gì nữa vậy?
Tống Hạo
À thì... Chiếc nhẫn cũ của mẹ mày còn không?
Tống Hạo
Nói mất là mất sao? Đó là kĩ vật của mẹ mày khi còn sống mà, sao mày làm mất được?
Tống Dương
Ba còn biết đó là kĩ vật của mẹ sao?
Tống Dương
Chiếc nhẫn đó thật sự không còn, ba muốn lục lọi thì con mời ba vào phòng.
Tống Dương
Nếu ba thật sự thiếu tiền như vậy sao không rủ người tình của ba đi cướp ngân hàng đi.
Tống Dương
Một sinh viên vừa nghèo vừa dốt như con thì có gì chứ?
Tống Hạo
Mày... đúng là bất hiếu mà. /Tức giận/
Tống Hạo
/Xoay người đi ra/ Mỹ Hạ, chúng ta về.
Chung Mỹ Hạ
Không được! Nếu về thì tiền đâu mua son cho em?
Tống Hạo
/Nhìn/ Em muốn thì vào xin thằng Tống Dương ấy!
Chung Mỹ Hạ
/Mím môi đi về/
Tống Dương
Haizzz, phiền chết được.
Tống Dương
*Sau này chắc phải đổi một ngôi trọ khác.*
Tống Dương
*Không thì vào kí túc xa trường ở luôn cho lành.*
Thế là Tống Dương vừa tắm xong lại phải lụi cụi dọn dẹp đống tàn dư bừa bộn mà hai người kia để lại.
Lần nào họ đến cũng tìm những món đồ quý giá trong nhà cậu để đem bán phục vụ mục đích riêng cả.
Tống Dương chỉ vừa tìm được chiếc nhẫn kĩ vật của mẹ, sau đó dứt khoát đeo vào sợi dây chuyền của mình luôn. Thật không ngờ bị tìm đến nhanh như vậy.
Cậu đã sống trong sự nghèo nàn này 5 năm rồi. Chính cô gái họ Chung kia đã hại chết mẹ cậu, sau đó dàn dựng thành một vụ tai nạn giao thông.
Nhưng ả nào ngờ đứa trẻ năm đó lại may mắn sống sót khỏi cửa tử, và chính đôi mắt đầy ánh sáng ấy đã nhìn thấy tất cả hành động của ả ta.
Tống Dương lúc ấy chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi không hơn không kém. Cả cuộc đời chẳng có gì ngoài tình yêu thương của mẹ. Ngay chính giờ phút đó, Chung Mỹ Hạ đã cướp đi mẹ của cậu, cướp đi cả ba của cậu và cả tài sản của ông mà chẳng ai hay biết.
Dần dần Tống Dương cảm thấy thế giới này thật đáng cười. Thế nên mục đích cậu sống bây giờ rất đớn giản, chỉ cần bản thân vui là được.
Tống Dương
*Chắc phải dọn đồ luôn thôi, bổ túc hè mình sẽ trọ lại kí túc xá của trường.*
Tống Dương
*Đói thật, đi ra bách hoá mua mì ly vậy.*
Tống Dương
/Mặc áo khoát và mang giày vào/
Trời đã nhá nhem tối, trọ của Tống Dương nằm trên đường lộ lớn nên cậu đi bộ luôn.
Tống Dương
/Đi dọc theo hàng mì/
Tống Dương
*Mua hai ly thôi nhỉ? Mai mình sẽ ra chợ tìm cái khác.*
Triệu Chánh Văn
Mày lại lên cơn gì nữa mà kéo tao ra đây đi dạo?
Giang Vĩ Bắc
Huhu em yêu của tao sao mấy ngày nay không ăn.
Giang Vĩ Bắc
Ẻm có làm sao không vậy mày?
Triệu Chánh Văn
Mày đem nó đến trạm thú y xem.
Triệu Chánh Văn
Cứ ôm ở nhà rồi nó chết có ngày.
Giang Vĩ Bắc
Mày không được nói như vậy!!!
Triệu Chánh Văn
Ừ rồi chỉ vậy thôi?
Giang Vĩ Bắc
Chỉ vậy thôi? Ẻm nhìn bơ phờ hẳn luôn, nên mày phải vào bách hoá mua đồ ăn cho ẻm cùng tao.
Giang Vĩ Bắc
/Đẩy/ Phiền cái gì mà phiền.
Triệu Chánh Văn
Mày tự đi mua đi, bố mày về trước. /Xoay đi/
Triệu Chánh Văn
/Nhướn mày/ ?
Comments