[ĐN Rekkyo Sensen] Blooming In Quagmire
IV.Ngài đang vẽ ai vậy?
Nara
Từ giờ đổi xưng hô chị-em luôn nha.
Lương Hiền (Vietnam)
Chị về rồi đây.
Lương Thơ (Vietnam)
Mừng chị về!
Lương Hiền (Vietnam)
Ừm mà có mùi gì thơm thế?
Lương Thơ (Vietnam)
Chị Trang đang nấu bữa tối đấy ạ.
Lương Hiền (Vietnam)
Vậy ư?Trang này em đang nấu gì vậy?
Phan Mai Trang (Vietnam)
Sườn xào chua ngọt em thấy trong tủ nguyên liệu đủ làm nên làm luôn.
Lương Hiền (Vietnam)
Ể em giỏi thật đấy cần chị phụ gì không?
Phan Mai Trang (Vietnam)
Sắp xong rồi nên hai người có thể ra phòng ăn đợi,em sẽ mang ra ngay thôi.
Lương Thơ (Vietnam)
Vậy tụi em ra trước nhé.*Kéo Hiền theo*
Lương Hiền (Vietnam)
*Mặc kệ để bị kéo*
Cô ngồi thẳng lưng khoanh tay để trước ngực nói chuyện đối diện với em,mặc dù không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng em hiểu rằng chị gái của mình đang rất lo lắng cũng có một phần hạnh phúc nữa bởi chính em cũng như vậy.
Lương Hiền (Vietnam)
Vậy giờ chúng ta vào vấn đề luôn nhé?
Lương Hiền (Vietnam)
Thơ này em nhớ lại được từ khi nào?
Lương Thơ (Vietnam)
Mới hôm qua thôi ạ.
Lương Hiền (Vietnam)
Vậy là chị đoán đúng rồi chị thì vừa kết thúc cuộc họp.
Lương Thơ (Vietnam)
Là tầm trưa nay sao?
Lương Hiền (Vietnam)
Phải sau lúc mà em lái xe chạy ra ngoài chị định kêu người tìm em đấy chưa lấy được bằng mà dám phóng xe đi.
Lương Hiền (Vietnam)
Nếu bị cảnh sát giao thông bắt thì sao đây?
Lương Thơ (Vietnam)
Em xin lỗi chỉ là em vội quá thôi.
Lương Hiền (Vietnam)
Chị hiểu mà chính chị sau khi nhớ lại cũng tính điều người đi tìm Trang ngay nhưng nhớ lại việc em phóng xe ra ngoài thì chị cũng hiểu…
Lương Hiền (Vietnam)
Em cũng nhớ lại rồi.
Lương Hiền (Vietnam)
Mà chị có ý định sẽ đưa Trang đi cùng vào cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng tới.
Lương Thơ (Vietnam)
!!!Chị không được đâu!Nếu để…
Lương Hiền (Vietnam)
Chị biết chứ!*Ngắt lời*
Lương Hiền (Vietnam)
Nhưng đây cũng là một cách gián tiếp nói với bọn họ em ấy là người của chúng ta!
Lương Hiền (Vietnam)
Bọn họ không có quyền động vào em ấy!
Lương Hiền (Vietnam)
Thật sự nếu lúc đó chị có mặt ở đấy nói cho em ấy thì mọi việc có thành ra như vậy không?
Lương Hiền (Vietnam)
Nhưng chị lại không hề ở đấy thậm chí còn phớt lờ,không quan tâm rồi cuối cùng…*Nghẹn giọng*
Lương Hiền (Vietnam)
Nó đã trở thành một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của em ấy.
Giọng của cô càng nói càng nhỏ lại em biết nàng đang cố gắng để không khóc.Em biết chứ sau sự kiện đấy trong khoảng hai năm thì không một đêm nào mà cô không khóc,không bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi của bản thân với nàng.
Lương Hiền (Vietnam)
Sao lúc đấy…chị lại..chị lại ngu ngốc tới như vậy chứ?
Lương Thơ (Vietnam)
Chị…em hiểu cảm giác bây giờ của chị.
Lương Thơ (Vietnam)
Vậy nên đây chính là cơ hội để chúng ta làm lại chúng ta phải nắm bắt và tận dụng thật tốt.
Lương Hiền (Vietnam)
Em nói phải đây chính là cơ hội mà ông trời đã trao cho chúng ta để sửa lại mọi sai lầm.
Lương Hiền (Vietnam)
Chị quyết định bằng mọi giá chị phải bảo vệ được em ấy dù có phải trải qua tra tấn hay chết đi.
Lương Hiền (Vietnam)
Chị cũng phải bảo vệ em ấy.
Lương Thơ (Vietnam)
Ừm thôi chị lau nước mắt đi có lẽ chị Trang sắp tới rồi.*Đưa khăn*
Lương Hiền (Vietnam)
Ừm,cảm ơn em.
Phan Mai Trang (Vietnam)
Xong rồi đây!Cả hai đợi tôi có lâu không?
Lương Thơ (Vietnam)
Không có đâu ạ.
Phan Mai Trang (Vietnam)
Vậy mời cả hai thưởng thức tay nghề của “Chef Mai Trang”!
Nàng đặt từng đĩa thức ăn một xuống bàn sắp xếp làm sao cho hợp lý rồi mời cả hai người.Những món ăn nàng làm bao gồm:sườn sào chua ngọt,canh rau lang,trứng rán và một bát cà pháo.
Lương Thơ (Vietnam)
Chị làm ngon thật đấy!
Lương Thơ (Vietnam)
“Quả nhiên chị ấy vẫn nấu ăn ngon như ngày nào!”
Phan Mai Trang (Vietnam)
Thật hả?
Lương Hiền (Vietnam)
Phải đấy canh em nấu cũng vừa lắm.
Phan Mai Trang (Vietnam)
Cảm ơn hai người nha!
Lương Hiền (Vietnam)
Thôi em tháo tạp dề ngồi xuống ăn cùng đi.
Phan Mai Trang (Vietnam)
Vậy mời cả hai ăn cơm.
Nhân vật Nam
?(1)?:Ngài tổng thống rốt cuộc ngài đang vẽ ai vậy?
Nhân vật Nam
?(1)?:Chỉ vì việc này ngài thậm chí phớt lờ cả buổi gặp mặt của tiểu thư Lara.
Nhân vật Nam
?(1)?:Nếu cô ấy biết lí do thì sẽ làm ầm lên đấy ạ.
Nhân vật Nam
?(2)?:Ai sẽ để ý tới cô ta chứ?
Nhân vật Nam
?(2)?:Cô ta nên biết rằng mình đang đứng ở đâu mới phải.
Nhân vật Nam
?(2)?:*Tiếp tục vẽ*
Hắn ta lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình,hắn đang vẽ một bức chân dung thiếu nữ với mái tóc nâu dài xoã xuống vai và mắt xung quanh hắn vẽ những bông bách hợp trắng đang nở rộ.
Ai nhìn vào cũng biết được hắn đã đặt biết bao nhiêu tâm huyết,công sức vào bức tranh này nó chắc chắn được vẽ dựa theo ấn tượng và trí nhớ của hắn.Cậu thắc mắc rốt cuộc ấn tương của hắn với cô gái này cao tới mức nào mà có thể vẽ ra một bức tranh như này.
Nhân vật Nam
?(1)?:*Nhìn bức tranh không nói gì mà bỏ đi*
Nhân vật Nam
?(1)?:“Rốt cuộc đây là ai vậy?”
Nhân vật Nam
?(2)?:Sắp xong rồi chỉ còn một chút nữa thôi.
Nhân vật Nam
?(2)?:Chúng ta sắp được gặp nhau rồi hãy đợi ta nhé…
Nhân vật Nam
?(2)?:Hỡi người con gái ta yêu.
~Trở về chỗ Trang,Hiền,Thơ~
Lương Thơ (Vietnam)
Tada~~
Lương Thơ (Vietnam)
Đây sẽ là phòng của chị phòng em là phòng bên cạnh,phòng chị Hiền thì đối diện.
Phan Mai Trang (Vietnam)
Ừ cảm ơn em nhé.
Phan Mai Trang (Vietnam)
“Cái này chắc là trùng hợp thôi nhỉ?Sao căn phòng này chuẩn sở thích mình luôn vậy…”
Lương Thơ (Vietnam)
Có chuyện gì sao ạ?
Lương Thơ (Vietnam)
“Chết rồi mình nhớ mình đã trang trí chuẩn sở thích của chị ấy rồi mà.”
Phan Mai Trang (Vietnam)
À không chỉ là nó đẹp quá thôi.Em giỏi về thiết kế thật.
Lương Thơ (Vietnam)
Thế thì may quá thôi chị đi nghỉ ngơi trước đi bây giờ cũng muộn rồi.
Phan Mai Trang (Vietnam)
Ừm cảm ơn em chúc em ngủ ngon.
Lương Thơ (Vietnam)
Chị cũng vậy.
Khi cảm thấy rằng chắc em đã về phòng thì nàng mới dám lấy trong túi điện thoại của mình ra “không trầy xước miếng nào tuyệt vời” nàng nói.Mở điện thoại lên hơn là trước lúc đi mua nước nàng đã sạc điện thoại nên lượng pin gọi là đủ dùng cho tối nay.
Phan Mai Trang (Vietnam)
“Hừm quả nhiên không có sóng thì chả được tích sự gì nhỉ?”
Phan Mai Trang (Vietnam)
“Thời bây giờ cũng chả ai dùng thứ này nữa biết làm sao đây?!”
Phan Mai Trang (Vietnam)
“Hay là giờ mình làm một cái ăng-tên tín hiệu nhỉ?”
Phan Mai Trang (Vietnam)
“Được rồi làm thôi!Để còn về nữa!”
Phan Mai Trang (Vietnam)
“Nhưng trước hết đi ngủ đã giờ muộn rồi.”
Comments