Tiêu Chiến cảm giác đau đớn chuyền từ ngực đến tận tim, người Tiêu gia cậu nợ hắn, bây giờ cậu lại có thể trả cho hắn, nhưng rồi sau này, ba cậu vẫn phải ở trong tù, tội gi*t người nếu nhẹ có thể lên tới mười mấy năm, nếu nặng có thể là chung thân, với thế lực của Vương Nhất Bác thì chỉ cần một câu nói của hắn, ba cậu có thể đền mạng cho em gái cậu bất cứ lúc nào
Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc cậu, giọng âm trầm hỏi
Vương Nhất Bác
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? //ngửi tóc cậu//
Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, giọng có chút run rẩy
Tiêu Chiến
T...tôi chưa vị thành niên, anh tốt nhất đừng đụng vào tôi //né//
Vương Nhất Bác
À //cho tay vào túi quần//
Vương Nhất Bác lại xoay người, đè chặt cậu dưới thân, tay cầm ra một cái thẻ màu xanh
Vương Nhất Bác
Thẻ căn căn cước công dân này ghi cậu cậu đã đủ tuổi vị thành niên, Tiêu Chiến //nhếch mép//
Hắn nhếch môi, quăng căn cước công dân xuống sàn, điên cuồng sấn tới tàn sát con mồi, Tiêu Chiến chưa kịp hít thở thì đã bị Vương Nhất Bác đè chặt cả người khiến lòng ngực cậu bị chèn ép đến nỗi muốn trút hết khí ra bên ngoài, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cậu chỉ cảm thấy trong lòng cậu rất sợ, thật sự rất sợ
Cậu vươn tay đẩy hắn ra, lập tức hai cổ tay lại bị một tay hắn nắm chặt đưa qua đỉnh đầu, cậu bắt đầu hoảng sợ rồi
Tiêu Chiến
Mau thả tôi ra, thả tôi ra //vùng vẫy//
Hắn giữ chặt cậu lại, nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn lại trên người cậu
Vương Nhất Bác
Còn muốn chạy? //đè chặt//
Tiêu Chiến
Không!! //giẫy dụa//
Tiêu Chiến hoảng hốt liên tục lắc đầu giẫy giụa, cậu rất sợ, người đàn ông này giống như một con sói hoang, cậu căn bản không có khả năng chống cự
Dưới thân hình cao lớn của hắn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt là dã thú, pháp luật, đạo đức hay lí lẽ đối với hắn hoàn toàn không có sức ảnh hưởng, cậu đâu biết, những gì mà hắn đã quyết định làm, dù có như thế nào hắn cũng sẽ làm được
Hắn bỏ tiền ra mua đồ chơi, tất nhiên là sẽ chơi đến chán rồi mới vứt, hoặc đồ chơi chán rồi có thể đem đi cho người khác, họ còn tỏ ra biết ơn
Vương Nhất Bác đè chặt tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, tách hai chân cậu ra, không chút dạo đầu đã mạnh mẽ tiến vào cấm hoa
Tiêu Chiến
A...không, ư hức //rên rỉ//
Tiêu Chiến
Mau dừng lại, mau dừng lại, hức...không muốn.. không muốn
Cậu đau đớn liều mạng giẫy dụa, nhưng cả người không còn một chút sức lực nào, hắn đâm sâu vào trong cậu
Cảm giác đau đớn ở bụng dưới từ từ lan truyền lên bụng trên, từng tần mồ hôi trên trán ướt đẫm, mái tóc đen rơi tán loạn trên gương mặt nhợt nhạt dần dần trắng bệch của Tiêu Chiến, cậu thở hỗn hển, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đớn dày vò
Vương Nhất Bác
Rất tốt //nhếch nhẹ//
Vương Nhất Bác
Cậu quả nhiên là lần đầu //tỏ vẻ hài lòng//
Cậu nhíu chặt đôi mày thanh tú, vì đau đớn mà nước mắt chảy ra liên tục, đôi môi anh đào đỏ mọng đã trở nên trắng bệch, một dòng nước ấm từ giữa hai chân cậu chảy ra, cậu nhìn hắn đầy sự căm hận
Tiêu Chiến
Anh thả tôi ra...//cố nói//
Đối với phản ứng này của cậu, Vương Nhất Bác lại càng cao hứng, tiến vào cấm hoa lần nữa, mạnh mẽ, thô bạo...
Trong giây phút cậu tưởng chừng sẽ ngất đi, thì người đàn ông trên người đã dừng lại hành động mãnh liệt đó, cả người cậu sụi lơ không còn một chút sức lực, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ga giường đã từ từ buông lỏng, gương mặt đã cắt không còn một giọt máu
Vương Nhất Bác
Đây chỉ là mở đầu cho trò chơi của tôi thôi
Vương Nhất Bác
Cậu cứ từ từ hưởng thụ cảm giác sống cũng không được mà chết cũng không xong đi ha ha //cười lớn//
Tiêu Chiến như con cá nằm trên thớt, cậu không nhúc nhích, chỉ nằm yên tại chỗ mặc kệ thân thể đang phơi bày trong cái không khí se se lạnh của gió đêm
Cậu đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn ở trên tường, cây kim ngắn đã điểm đến hai giờ sáng, cậu đau đớn túm chăn ngồi dậy, dựa đầu vào giường mà nhìn đến cửa phòng tắm,
Vốn dĩ cậu không hề nghĩ đến sự việc sẽ tồi tệ như thế này, cuộc sống của cậu kể từ bây giờ phải phụ thuộc vào người đàn ông kia, Vương Nhất Bác, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị
Bóng dáng Vương Nhất Bác như ẩn như hiện ở sau cánh cửa phòng tắm nhanh chóng được loã lồ ngay trước mắt cậu, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng ngang thắt lưng để lộ một thân hình đẹp đẽ như tượng điêu khắc, từng cơ múi trên bụng hiện ra rõ ràng, hắn ta đúng là giấc mơ của nhiều cô gái khác
Tiêu Chiến nhìn hắn không có chút cảm xúc, cậu ôm lấy cái chăn, cuộn người vào thành giường, trong đầu trống rỗng, cậu bây giờ như một con búp bê, tùy ý để mặc cho hắn sai khiến
Vương Nhất Bác
Cậu tốt nhất là ở trong này cho tôi //nhìn cậu//
"Rầm"
Cánh cửa đóng lại, bóng dáng cao ngạo của Vương Nhất Bác khuất hẳn tại căn phòng tràn đầy vẻ lạnh lẽo này
Thế nhưng tại sao vẫn còn lạnh??
Rất lạnh
Tiêu Chiến liếc mắt đến mảng màu đỏ trên tấm ga giường kia, tròng mắt bỗng loé lên nỗi kinh sợ, cậu từ từ trượt xuống giường, nghiêng mặt nhìn đến cánh cửa sổ bằng kính kia, cố tìm một chút ánh sáng của trăng thế nhưng sớm đã bị mây che khuất
Phòng vẫn sáng trưng, ánh trăng sau khi đám mây bay khỏi cũng đã hắt sáng vào căn phòng, thế nhưng trong lòng cậu vẫn thấy u ám đến đáng sợ, cậu vốn nghĩ gia đình mình là chỗ dựa mà cậu tin tưởng nhất, bởi vì dù sao thì họ cũng là người một nhà, vậy mà bây giờ mẹ cậu lại đạp đổ mọi sự tin tưởng của cậu
Comments