1
người làm:" Thưa ngài, tôi có cần lên kêu thiếu gia dậy không ạ"
Người giúp việc khép nép cúi người trong cực kỳ phép tắt
Người đàn ông được gọi là ngài kia đang xem xét tài liệu, tây trang gọn gàng lịch thiệp, đang chú tâm xem tài liệu, nghe người làm nói thế không ngẩng đầu lên mà lạnh giọng lên tiếng
Trương Quế Nguyên
mấy giờ rồi
người làm:" dạ đã 6h40 rồi ạ"
Trương Quế Nguyên
lên kêu đi
Người làm dạ dạ vâng vâng rồi liền lập tức đi lên lầu
Trương Quế Nguyên đặt tập hồ sơ lại trên bàn
Cũng sắp tới giờ đi làm liền đi thẳng vào bàn ăn
Người làm đứng ngay cửa phòng của người thiếu gia kia, gõ cửa
người làm:" Thiếu gia, gần tới giờ phải đi học rồi, thiếu gia cần nên dậy trước khi quá trễ"
Người làm đứng đợi những vẫn không có tiếng đáp lại đành gõ cửa tiếp
Một lúc lâu sau khi bàn tay người làm đã đỏ vì gõ quá nhiều bên trong mới nghe được chút tiếng động
Trương Hàm Thụy
ồn áo chết được
Cậu thiếu gia đó giờ gắt ngủ, người làm nghe thế cũng chẳng dám làm phiền thêm chỉ để lại một câu rồi lập tức đi ngay
người làm:" thiếu gia dậy rồi thì nhớ vệ sinh cá nhân, sắp tới giờ đi học Ngài Trương không muốn thiếu gia đi trễ ngay ngày đầu tiên đâu ạ"
Trương Hàm Thụy nằm trên giường với bộ quần áo có chút xộc xệch, cậu ghét nhất là ai làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng suy nghĩ gì đó liền lập tức ngồi dậy, nhảy tọt vào phòng tắm
15 phút sau, Trương Hàm Thụy với bộ đồng phục trường quen thuộc, áo không đóng thùng, mở 2 cúc đầu tiên, đầu tóc không chải chuốc đàng hoàng, nếu là người khác là lôi thôi lết thết nhưng áp vào cậu thiếu gia ngậm thìa vàng này chính là đẹp đến ngời ngợi, hơi thở của thiếu niên bừng bừng
khuôn mặt có chút lười biếng, cà lơ phất phơ để balo lên vai trong cực kỳ giống một học sinh cá biệt, đại ca trong trường
Bước xuống lầu, Trương Hàm Thụy liền đi thẳng vào phòng bếp
Nhìn thấy người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cậu liền mỉm cười
Vẫn là dáng người đó, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, vẫn là tư thế theo khuôn khổ một chút cũng không sai lệt
Nghe tiếng gọi, Trương Quế Nguyên liền ừm cho có lệ
Trương Hàm Thụy mỉm cười đi đến chọn cho mình vị trí đối diện với hắn
Người làm theo đó đem đồ ăn lên cho cậu
không khí ăn vẫn yên tỉnh cho đến khi Trương Quế Nguyên cất tiếng trước
Trương Quế Nguyên
cày lại nút áo đàng hoàng
Trương Hàm Thụy chợt khựng người nhìn theo tầm mắt của Quế Nguyên liếc nhìn 2 cúc áo được mở toang của mình
Trương Hàm Thụy
không phải rất đẹp sao
Trương Hàm Thụy
cháu thấy như thế mới thoải mái
Trương Hàm Thủy mỉm cười ánh mắt có chút sâu xa nhìn vào hắn
Trương Quế Nguyên
đóng cúc lại
Trương Quế Nguyên vẫn dùng khuôn mặt nghiêm túc đấy ra lệnh cho Hàm Thụy
Cậu nhún vai đắc ý nhìn hắn
Trương Hàm Thụy
cháu không đóng
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Giọng nói ngày một ngả ngớn đùa cợt
Trương Hàm Thụy
Chú ba giúp cháu cài lại nhé
Chân Hàm Thụy đặt dưới bàn dụi thẳng đụng vào chân Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên liếc nhìn cậu, khuôn mặt mất kiên nhẫn nhưng tuyệt nhiên vẫn không đẩy chân Hàm Thụy đang làm loạn dưới bàn
Trương Hàm Thụy ngày một cười tươi hơn ngay lập tức liền đi đến chỗ ngồi của chú mình
Trương Quế Nguyên nhìn người trước mắt cũng đứng dậy, nghiêm túc cài lại nút áo
Trương Hàm Thụy vui vẻ đặt tay lên eo của Quế Nguyên, nhìn người mà mình gọi là chú kia đang chăm chú sửa soạn lại áo cho cậu
Trương Quế Nguyên
cà vạt đâu cả áo khoác nữa
Trương Hàm Thụy
cháu không thích đeo
Trương Hàm Thụy
với cái thời tiết này mặc áo khoác có mà nóng chết
Trương Quế Nguyên
Đừng để ngày đầu tiên, tôi lại lên trường vì bị cậu phạm sai
Trương Hàm Thụy
sao có thể chứ a~
Trương Hàm Thụy
Cháu của chú ba hơi bị ngoan luôn đó ạ
cái tay của Hàm Thụy không yên vị mà bóp nhẹ eo của Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đừng lộn xộn
Trương Quế Nguyên
xong rồi thì đi học đi
Trương Quế Nguyên gỡ tay cậu ra khỏi người mình ngồi lại trên ghế tiếp tục dùng bữa sáng
Trương Hàm Thụy cũng chẳng muốn ở lại thêm liền xách cặp lên vai, tạm biệt chú của mình liền rời đi
Người làm nhìn khung cảnh cũng đã quá quen ai làm việc đó, chú tâm cực lực
điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên
Trương Quế Nguyên liếc nhìn
Là điện thoại của Hàm Thụy để quên
Hắn liền không chần chừ mà nhấc máy nghe
nhân vật nữ
......: 📲Hàm Thụy a~, tối qua cậu đi đâu vậy
nhân vật nữ
.....:📲 bỏ mình lại một mình rất cô đơn đó
nhân vật nữ
.....:📲 không biết đâu, chiều nay cậu phải dẫn mình đi bù
Trương Quế Nguyên
📲cô là ai
đầu dây bên kia có chút im lặng
nhân vật nữ
.....: 📲cậu là ai? tại sao lại cầm điện thoại của Thụy ca
Trương Quế Nguyên im lặng không trả lời
nhân vật nữ
.....: 📲tôi là bạn gái của Hàm Thụy, mau đưa điện thoại cho Hàm Thụy ngay, sao lại có người tự tiện đụng vào điện thoại của người khác như vậy chứ thật bất lịch sự
nhân vật nữ
.....: 📲này có nghe gì không thế...này
nhân vật nữ
.....: NÀY, CÁI ĐỒ BẤT LỊCH SỰ, HỨ
nhân vật nữ
.....: tự nhiên lại cúp máy ngang
Trương Quế Nguyên đặt điện thoại xuống, khuôn mặt không mấy thay đổi cảm xúc, kêu người làm dọn dẹp chén dĩa
Trương Quế Nguyên
nếu Hàm Thụy có quay về thì nhớ đưa điện thoại cậu ta
Người làm nhận lấy điện thoại, Trương Quế Nguyên cũng chuẩn bị đồ để đi làm
Trương Hàm Thụy ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghiêng đầu nói với quản gia cũng là người đang lái xe
Trương Hàm Thụy
quản gia, tí trở về nhà lấy điện thoại cho tôi
quản gia
thiếu gia để quên ạ
Quản gia có chút khó hiểu, chiếc điện thoại này là Ngài Trương tặng thiếu gia vào ngày sinh nhật là thứ mà thiếu gia luôn giữ bên người giữ rất kĩ nay lại quên ở nhà, Quản gia suy đi tính lại thì liền có giải đáp, người trẻ cũng sẽ có lúc quên không phải lúc nào cũng cẩn thân đem bên người được
Ông suy nghĩ thông suốt liền đáp lại thiếu gia
quản gia
dạ, tí về tôi sẽ đem đến trường cho thiếu gia
Comments
WenLey💐
hình ảnh đã đc t chụp lại hehe
2024-08-04
3
WenLey💐
hỗn quá con uiii
2024-08-04
0
ngang ngược dữ z^^
2024-08-03
0